CHAP 3: NGĂN CÁCH

2.5K 117 3
                                    

Chihiro chạy thật nhanh xuống lầu để ăn sáng. Cô sẽ không chậm một giây phút nào nữa cho đến khi biết được bên kia cánh cổng kì lạ ấy có gì.

_Chào buổi sáng, Chihiro!

_Chào mẹ, phần ăn của con đâu rồi?

_Ngay đây!... Này, con có nhận ra điều gì không?

_Hôm nay lại là một ngày đặc biệt nào khác ạ?-Chihiro vừa nhìn mẹ bằng ánh mắt ngạc nhiên, vừa nhận lấy phần ăn từ tay mẹ mình.

_Mùa hè đến rồi đấy!-Bà Ogino cười.

_Mùa… mùa hè? Ồ, tất nhiên ạ!

            Chihiro ngồi xuống bàn ăn. Cô thấy mình nên ăn thật nhanh, nhưng rồi cô lại nhìn mẹ mình và chợt nghĩ ra một điều…

_Mẹ à!

_Sao vậy?

_Ngày chúng ta chuyển đến đây thật đặc biệt, đúng không mẹ?

_Bình thường thôi! Mẹ chỉ bị gây ấn tượng bởi một khu công viên giải trí…

_Công viên giải trí!?

_Phải, con không nhớ sao? Mẹ còn nhớ rõ cái lúc con nắm chặt tay mẹ khi con qua cái đường hầm tối đen ấy đến nỗi mẹ suýt ngã…

_...

_Rồi sau đó chúng ta lại tìm thấy một gian hàng bán đồ ăn thật ngon, và ba mẹ đã thưởng thức chúng trong khi con cứ khăng khăng chối từ và đi vòng quanh nơi đó. Khi ra về, ba mẹ đã phải tìm con rất nhiều đấy!

             “Thì ra chỉ là một công viên thôi sao? Vậy mà mình cứ tưởng…”

_Nhưng…

_Nhưng?

_Rõ ràng chúng ta đi vào chỉ một lúc thôi, khi đi ra thì chiếc xe lại bám đầy bụi và đủ loại lá cây cả! Đó là điều khiến mẹ bực mình nhất đấy!

_Ơ!?(=.=’) Ah, chết rồi, con phải đi…

_Lại đi nữa à?

_Mmm… Con… đi dạo ạ!

_Đi đâu đi cho gần thôi, về trễ là không xong đâu đấy!

_Dạ!

               Bên ngoài không khí thật trong lành. Bầu trời xanh ngắt, những làn mây trắng trôi lững lờ như vô tình… Khắp nơi nồng nàn hương hoa cỏ, cây xanh rợp bóng che con đường làng quê. Cảm xúc trong người cô bé 13 tuổi bây giờ mới thích thú làm sao!

_Mẹ nói đúng! Hè về thật rồi!

              Không mất quá nhiều thời gian để Chihiro đến con đường mòn đó. Vài chú bướm bay lượn nơi những miếu thờ.

_Hy vọng chúng mày sẽ dẫn đường cho ta!-Chihiro bật cười khi nhìn thấy những chú bướm.

             Cảm giác cô đơn mỗi lúc lùi xa khi Chihiro càng đến gần cánh cổng. Khi đã đứng trước nó, nỗi sợ hãi của cô như tan biến hết. Cô nhìn vào bên trong cánh cổng, một cơn gió mạnh như muốn đẩy cô vào…

_Liều một phen vậy, mình sẽ không sợ đâu!!!-Chihiro la lớn và xông thẳng vào trong.

            Cô bé chạy mãi cho đến khi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng. Ánh sáng lọt qua khung cửa kính nhiều màu. Có một đài phun nước nhỏ xíu. Chihiro vẫn tiếp tục đi cho đến hết gian phòng. Cô bé mừng rỡ khi thấy trước mắt là một đồng cỏ xanh ngắt…

SPIRITED AWAY 2 FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ