Cả bốn người họ đang ở trên bầu trời cao vời vợi. Bên dưới là biển mênh mông, những cơn gió biển lùa vào làm mái tóc Chihiro cứ bay bay. Mát lạnh. Cô nghĩ cảm nhận của mình đơn giản chỉ có vậy. Biển bình yên, nhưng cũng thật dữ dội. Khi yên tĩnh, lắng đọng, lúc lại không kiềm chế được và dậy lên những cơn sóng tưởng chừng nuốt gọn được đất liền. Không biết liệu sóng và biển có khác gì nhau hay khác ở chỗ nào, nhưng đó là anh ấy. Phải, và bây giờ Chihiro đang ngồi trên lưng Haku với những suy nghĩ thoải mái nhất… Lúc là con người dễ mến, bao dung… rồi lại rúc mình vào cái vỏ bọc lạnh lùng, ích kỷ… có lúc tàn nhẫn nữa làm Chihiro cứ tiếc nuối tìm lại con người cô bé yêu quý. Nhưng bây giờ có lẽ cô không phải tìm kiếm sự mất mát đó nữa, Haku chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống của Chihiro, là thứ mà cô bé cho rằng cuộc đời đã quên dành tặng cho cô như lúc trước cô vẫn thường nghĩ, và nó là đây. Trước khi kịp chìm vào những suy nghĩ hạnh phúc đó thêm nữa, Chihiro chợt nghe thấy tiếng “chít chít” của Boh gọi mình. Cô bé ngạc nhiên vì thấy Haku đã hạ cánh từ bao giờ, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt thúc giục. Chợt nhận ra mình vẫn còn ngồi trên lưng Haku, cô ngượng ngùng vội bước xuống.
_Em xin lỗi…
Đứng trước mặt Chihiro bây giờ lại là chàng trai trạc mười sáu khỏe mạnh có đôi mắt màu ngọc lục bảo sâu đến độ tưởng như nhìn thấu tâm hồn người ta. Anh nhẹ nhàng hỏi:
_Em sao thế? Mặt đỏ rồi kìa, bệnh à?
_Dạ không có gì. Chung ta đi tiếp thôi…-Chihiro nói và đặt Boh, Yu lên vai mình. Họ đi qua khu rừng. Có lẽ không quá xa để đến nhà Zaneba. Cánh cửa gỗ lại mở ra. Và điều mừng rỡ tiếp theo, người mở cửa là Vô Diện. Chihiro cùng người bạn cũ chào hỏi nhau rất vui vẻ. Một người phụ nữ cao tuổi vận bộ váy của nữ tu sĩ hiền hậu chào đón:
_”Tình yêu” của cháu đưa cháu đến với ta đấy à?
Chihiro vừa thấy bóng dáng của bà cụ vội reo lên:
_Grandma!!!
_Haha, nào cháu yêu, lại đây uống một tách trà và chúng ta sẽ nói chuyện nhé!
Làn khói bốc lên nghi ngút từ tách trà. Chihiro từ tốn nhấp một ngụm và nhìn vào phía bếp. Zaneba, Yu, Boh và Vô Diện đang chuẩn bị ít bánh ngọt. Tiếng cười rôm rả vang lên giữa những người đã lâu ngày mới có dịp hội ngộ. Suýt nữa Chihiro quên mất sự hiện diện của một người nếu người đó không lên tiếng:
_Chắc hẳn bà ấy rất vui khi gặp lại em.
Chihiro quay lại và sực nhớ Haku đang ngồi bên cô, từ nãy đến giờ.
_À… Em cũng mong là vậy…
Haku mỉm cười. Nụ cười khiến người ta cảm thấy ấm áp với những tương lai hứa hẹn. Zaneba trở lại bàn, đặt dĩa bánh ngọt trong khi Yu, Boh, Vô Diện ngồi ngoan ngoãn...
_Ba năm rồi nhỉ, Chihiro yêu quý…
_Dạ, một khoảng thời gian không ngắn chút nào…
_Có vẻ như… Con còn giữ chiếc buộc tóc đó…-Zaneba vừa nói vừa chỉ vào chiếc buộc tóc màu tím của Chihiro.
_À, vâng ạ! Thậm chí mới vài ngày trước cháu còn không nhớ cháu từng có nó nữa…