Trời đã về chiều. Một con rồng vẩy xanh hạ cánh trước một căn nhà có vẻ cổ kính. Cánh cửa chợt mở ra, và sau đó là chàng pháp sư trẻ bước vào. Một bà cụ hiền lành mặc bộ đồ của vị tu sĩ mỉm cười đôn hậu.
_Chào cậu, Haku!
Haku cúi đầu chào đáp lễ.
_Thưa bà, cháu...
_Được rồi, ngồi xuống uống trà trước khi định nói gì với ta.
Chàng trai có đôi mắt ngọc lục bảo lịch sự ngồi xuống. Nhấp cạn ly trà, chàng cảm ơn và đang định lên tiếng thì bà cụ cắt ngang.
_Cậu đến vì Chihiro? Ta không hiểu sao cậu lại xóa đi ký ức của con bé của cậu nằm trong phần ký ức chưa hồi phục được của cô bé. Bây giờ, đặt tay của cậu lên trên quả cầu đi!
Haku nhanh chóng thực hiện. Sau khi Zaneba niệm chú, anh cảm thấy hơi mệt và choáng. Nhưng cảm giác mệt mỏi càng nhiều thì hình ảnh trong quả cầu thủy tinh càng rõ nét. Đến khi Haku 3 năm về trước hiện rõ trong quả cầu thì anh cũng kiệt sức. Anh ngồi xuống, thở dốc.
_Không sao chứ, Haku?
_Dạ, cháu không sao ạ.
_Cậu cứ yên tâm, đêm nay những hình ảnh này sẽ xuất hiện trong giấc mơ của Chihiro... Nhưng dù sao con bé vẫn cần đến chiếc buộc tóc đấy!
_Vậy, nếu cô ấy quay lại đây, liệu Yubaba có...
Zaneba chợt cười phá lên khiến Haku giật mình.
_Haha, đừng lo, Boh sẽ không để nó hại gì đến con bé đâu!
Haku đã có vẻ hài lòng. Anh chào Zaneba và Vô Diện rồi bước ra cửa...
_Cháu tin chắc Chihiro sẽ không bao giờ quên rằng cô ấy có một người bà rất dễ mến!-Haku nói, trước khi rời đi. Một nụ cười hạnh phúc hiện trên gương mặt bà cụ.
Con rồng trắng vẩy xanh lại xuất hiện, uốn lượn trên nền trời đêm...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Chihiro... Chihiro...
_Mau dậy đi!
_Chihiro!!!
...
_Ơ!? Mẹ?
_Trời ạ, con ngủ từ trưa đến giờ. Có định ăn tối không đây? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao, trông con mệt mỏi quá!
_Mmm... Không có gì đâu mẹ! Con chỉ... thích ngủ nướng chút thôi! Mình xuống ăn nhé, kẻo ba chờ!
Chihiro ăn một cách miễn cưỡng. Tuy cơn đau đầu không còn nữa nhưng nó vẫn khiến cho cô rất mệt, và cô không muốn ba mẹ nhìn thấy điều đó nên vừa ăn xong, cô đã quay về phòng. Tiếng cửa đóng "Cạch!" vang lên vô hồn và lạnh lẽo.
Chihiro ngồi phịch xuống giường. Cô muốn tìm kiếm chút gì đó làm cho lòng mình ấm áp hơn. Cô nhớ đến tấm giấy người bạn đã gửi ngày cô chuyển đến đây, và ngay lập tức, Chihiro nhảy phắt lại tủ và tìm kiếm.
"Tớ sẽ nhớ cậu. Bạn tốt nhất của cậu, Rumi!" -Chihiro đọc nhẩm, và... mỉm cười. Chợt một vật gì đó màu tím rơi ra...
_Ủa?-Chihiro nhặt nó lên.-Một chiếc buộc tóc? Sao mình lại có nó nhỉ?
Cô bé nằm phịch xuống giường, cô muốn ngủ, muốn quên đi hết. Nhưng chỉ cần nhắm mắt, giấc mơ đó lại hiện về... Thật sự thì ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì cơ chứ!? Nhưng cô cũng mệt lắm rồi, và... cần ngủ cho đến khi hết bị cơn đau đó quây quần đầu mình.
...
_Hứa nhé?
_Anh hứa!
Chihiro ngồi phắt dậy. Mồ hôi cô tuôn ra như suối... "Anh ấy, mình thấy rồi, nhưng... sao lại không nhớ anh ấy là ai?" Chihiro chợt nhớ ra một nơi, và cô sẽ đến đó, ngay ngày mai... Nghĩ đến đó, cô yên tâm chợp mắt với nụ cười trên môi...
Trời sáng dần. Một cô bé 10 tuổi đạp xe ra khỏi nhà. Cô đến nơi cô muốn đến... vậy thôi! Cô đã nói dối ba mẹ, vậy đã sao nào? Cô chỉ muốn đến đó... Cơn gió sáng thổi bay làn tóc nâu của Chihiro... Cô đạp mãi, đạp mãi, dù biết nó ở rất xa... và cô bé cũng đến nơi. Cô lao lại một mạch suối nhỏ, và quỳ xuống vọc một vốc nước vào tay để rửa mặt. Nước mát thật! "Nơi này đã suýt lấy đi mạng sống của mình, nhưng nhờ nó mà mình biết quý cuộc đời này hơn..." Chihiro thầm nhủ và nhìn lại mạch nước nhỏ. Nó đã từng là một dòng sông, nhưng nó bị lấp đi khi những công trình của con người dần mọc lên... Chihiro ngả lưng xuống vệ cỏ, cười vui vẻ... "Dòng sông Kohaku..." "Nơi thật nhiều kỷ niệm... Kohaku, cái tên thật hay... Ước gì có một chàng trai, cũng đáng yêu và nhẹ nhàng như dòng sông này thì tốt biết mấy!"
Chihiro sẽ nhớ ra Haku chứ? Cô sẽ nhận ra tầm quan trọng của chiếc buộc tóc? Chuyến trở về thế giới linh hồn sẽ suôn sẻ, hay tất cả cũng chỉ như quá khứ về một dòng sông?...
oOo END CHAP 4 oOo