Ánh nắng sáng trải dài trên khu vườn hoa, có một cô bé tung tăng chạy nhảy, hái hoa đuổi bướm. Thi thoảng, cô lại quay ra sau khoe thành quả:
_Anh nhìn này, đẹp không?
Chàng trai gật đầu, nở nụ cười ấm áp.
_Chihiro à, chúng ta trở lại chiếc cầu nhé! Chúng ta ở đây cũng lâu rồi.
_Dạ…
Chihiro đứng trên cầu nhìn xuống bên dưới bằng một vẻ thích thú. Một con tàu chạy qua…
_Haku này!
_Huh?
_Cái ngày đầu tiên em đến đây, em cũng cố nhìn theo con tàu ấy, cũng đứng ở đây, và khi em quay lại… em cũng gặp anh, đứng ở đó…
_Phải, một cô gái nhỏ có mái tóc nâu, rất bướng bỉnh…-Haku nhoẻn miệng cười, nhưng chợt nhớ ra gì đó, anh hỏi…-Anh không cố ý, nhưng… em sẽ ở đây cho đến bao giờ?
Chihiro không trả lời. Cô cũng không cố rướn người lên để nhìn đoàn tàu nữa. Tàu chạy xa dần, xa dần… rồi khuất trong biển nước. Chihiro lên tiếng, nhẹ nhàng:
_Em sẽ không về.
_Sao cơ?
_Em nói là em sẽ không trở lại nhà nữa!-Chihiro lặp lại, gằn giọng hơn.
_Chihiro-chan, em phải quay về, nơi này không dành cho em…
Chihiro nhìn Haku với một vẻ mặt bực dọc:
_Haku! Anh không muốn em ở đây à?
Haku yên lặng hồi lâu rồi đến bên Chihiro, đặt tay mình lên tay cô:
_Không, anh muốn, nhưng em không thể làm vậy được…
_Lúc trước, em còn ba mẹ nên phải đi, nhưng bây giờ em có thể ở lại mà!
_Em không nghĩ đến lúc ba mẹ em mong chờ em sao? Em cũng từng như vậy mà! Chẳng lẽ, đối với em, ba mẹ không quan trọng?
_Tất nhiên là quan trọng! Họ quan trọng, nhưng… anh cũng quan trọng…-Chihiro quay đi giấu gương mặt đã chực ửng đỏ.
_Suy nghĩ lại nhé! Anh không để em vứt bỏ cuộc sống thật sự của mình đâu!
Haku bỏ tay xuống, nhìn Chihiro bằng đôi mắt đượm buồn. Con rồng trắng vẩy xanh lại bay vút lên trời cao, bỏ lại một cô bé gục đầu tuyệt vọng…
_Cuộc sống thật sự? Kohaku…
Chihiro lê từng bước chân nặng trĩu về bathhouse. Gặp ai chào hỏi cô cũng gượng cười cho qua. Đi qua thang máy, Chihiro nhìn thấy thần Củ Cải trong đó. Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu Chihiro…
_Ông ơi, cháu đi nhờ… lên phòng Yubaba được không ạ?
Thần Củ Cải không có vẻ gì ngạc nhiên, không ngăn cấm, không sửng sốt,… đơn giản vì ông biết rằng, Sen bé nhỏ nhất định sẽ có thể tự chăm sóc bản thân. Ông khẽ gật đầu. Chihiro bước vào thang máy và kéo cần trục. Chỉ một chốc sau khi thang máy cứ chạy rồi lại dừng, nó cũng lên đến tầng cao nhất. Chihiro tỏ vẻ cảm ơn và thần Củ Cải cũng cúi xuống để chào cô bé.
![](https://img.wattpad.com/cover/29980723-288-k413086.jpg)