Những tia nắng mặt trời đã tràn ngập trên Vùng Đất Linh Hồn. Chihiro cùng các bạn đã trở về. Ai nấy đều tỏ vẻ mệt mỏi, tất nhiên là không thể khỏe được khi bạn lại biết về một kết quả không như mong muốn. Họ trở về trong sự âm thầm, có vẻ những người khác đều bận rộn với công việc riêng của mình nên không mấy để ý.
_Chúc anh buổi sang tốt lành… Em sẽ đưa những người bạn nhỏ này về trước. – Chihiro đang cố gắng cười.
Haku gật đầu nhẹ.
_Đừng quên nghỉ ngơi nhé… Khi về lại phòng, mấy cậu bạn này sẽ quay lại hình dáng cũ.
Cô bé gượng cười và đi qua ô cửa nhỏ. Cô định đến phòng đun nước trước.
Một người đàn ông cao tuổi mải mê làm việc. Susuwatari cũng chạy tới chạy lui, khiêng những hòn than đen ngòm cho vào lò. Chihiro vào phòng, cô ngồi xuống với vẻ mặt căng thẳng… Ông lão lên tiếng:
_Ta nghe nói cháu vừa đến gặp Zaneba. Mọi chuyện thế nào rồi?
Chihiro thu người lại, giọng ngập ngừng:
_Cháu nghĩ là… không ổn lắm ạ…
Không gian bỗng chốc tĩnh mịch vô cùng. Kamaji ngừng làm việc, lũ nhọ nồi cũng thôi khiêng than… Chỉ còn tiếng nước sôi cứ réo lên mỗi lúc một to… Cái âm thanh ấy…
_Không ổn? – Kamaji quay lại.
Chihiro thuật lại câu chuyện cho ông nghe một cách ngắn gọn nhất. Cô không muốn mình khóc trong khi kể chút nào.
_Thì ra là như vậy à? Nghĩa là, ta sẽ không bao giờ gặp lại cháu Sen nữa sao?
_Cháu… cũng không biết… Cháu vẫn chưa có quyết định gì mới… Nhưng có lẽ sẽ có trong nay mai…
_Ta đã không giúp được gì… Xin lỗi cháu… Lựa chọn đúng đắn vào, Sen nhé… - Ông Kamaji ôm chầm lấy Chihiro, Susuwatari cũng nhốn nháo dưới chân cô bé.
_Không… - Chihiro nói - Ông và các bạn đã giúp cháu rất nhiều rồi ạ… Cháu sẽ đưa Yu và Boh về, gặp lại ông sau…
Chihiro vội chạy đi. Cô muốn khóc lắm rồi. Tiếng thang máy dừng lại vang vọng một nỗi tiếc nuối vô cùng. Chihiro đặt chim và chuột xuống trước cửa phòng Yubaba.
_Hai em tự vào nhé… Hẹn gặp lại…
Mở cửa phòng, cô nằm phịch xuống. Không biết Lin đã hay cô trở về chưa nhỉ? Nhìn ánh nắng tràn ngập khung cửa sổ, long Chihiro ao ước phải chăng có một phép màu thay đổi được hiện tại thì hay biết bao… Cô thiếp dần, thiếp dần…
***
Có một người đàn ông và vợ mình đang dắt đứa con gái của họ. Cô bé đang tập đi.
_Chihiro! Cố lên con!
Cứ bước được vài bước, cô bạn lại ngã sóng soài. Đôi lúc phải vịn tường nữa, nhưng rồi cô bé cũng đã tự đi được trên đôi chân của mình mà không cần phải bám víu vào đâu…