_Seungri đâu...Vợ tao đâu ?
Ji Yong gào thét, anh đưa tay liên tục đấm lên tấm kính cách ly kia, nhưng hiển nhiên là không làm được gì. Ngay cả đạn dược mà xuyên không thủng thì cho dù Ji Yong có mạnh mẽ như thế nào võ công cao đến đâu đi chăng nữa cũng không thể phá vỡ được. Chưa bao giờ...Chưa bao giờ Ji Yong cảm thấy bất lực như lúc này, anh lừ mắt nhìn Gang Wook, trong mắt anh bây giờ chỉ có sự khát máu cùng tàn nhẫn.
Ji Yong càng điên cuồng thì Gang Wook càng thêm đắc ý. Ông ta cười không ngừng nghỉ, nhìn Ji Yong nói:
_Sao hả ? Cảm giác mất đi người yêu của mình đau lắm, đúng không ? Đây là tất cả những gì mà tao đã phải chịu đựng khi Kwon Junsu cướp mất Haneul. Là hắn ta...là hắn ta đã nợ tao. Nợ cha thì con trả, Kwon Ji Yong...Muốn trách thì chỉ trách cha của mày đã cướp đi người phụ nữ của tao...
Gang Wook cười điên dại, ông ta đã chờ đợi ngày này gần 30 năm. Rốt cuộc cũng có thể trả được mối hận ngày xưa rồi.
Lúc này, đột nhiên trên chiếc trực thăng của Ji Yong có một người nữa bước xuống. Một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt xinh đẹp hiền từ. Bà đi từng bước đến chỗ Ji Yong đứng, vỗ vỗ lên vai của anh như để an ủi. Mà Gang Wook đang cười khoái trá bên trong thì đột nhiên dừng cười lại. Mắt mở to như không thể tin được, nhìn người phụ nữ đang đứng ở bên ngoài. Người mà cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, hay thân hình có biến đổi một chút gì đó, thì ông ta vẫn có thể nhận ra. Ông ta đưa tay lên cách một lớp kính, chạm vào vị trí khuôn mặt của người phụ nữ, vừa vui mừng vừa run rẩy:
_Han...Haneulie....
_Đúng, là tôi...So Gang Wook ông còn muốn gây sự đến bao giờ nữa chứ ?
Haneul nhìn người đàn ông mà mình đã từng yêu, từng ước mơ sẽ hạnh phúc bên nhau đến suốt đời. Nước mắt thoáng chốc đã đong đầy nơi khóe mắt.
_Không...Không phải...Anh không hề muốn gây sự...Haneulie, anh làm tất cả là vì em. Là vì anh muốn được gặp em....Haneulie.
Gang Wook vừa run rẩy vừa nói, ông ta chỉ sợ bà sẽ giận mình, mà quay lại bên Junsu kia. Nhưng lần này ông ta nhất định không cho phép.
_Gặp tôi để làm gì ? So Gang Wook, nếu như ông còn nghĩ đến chút tình nghĩa ngày xưa thì hãy thả Riri ra đi. Như vậy, sau này nếu như gặp lại, tôi còn có thể chào hỏi ông một tiếng...Nếu không...
Haneul lạnh giọng, ý bà không phải là muốn uy hiếp ông ta, nhưng nếu như con dâu cùng với cháu nội của bà mà có mệnh hệ nào ? Thì dẫu cho So Gang Wook có là bạn thời thơ ấu, bà cũng nhất định sẽ không bỏ qua.
Nghe thấy Haneul nói, Gang Wook im lặng một chút rồi bật cười điên loạn. Ông ta nhìn Haneul tràn đầy giễu cợt cùng đau khổ:
_Ha...Haneul...Em là đang đe dọa tôi sao ? Em nên nhớ lúc trước là ai phản bội trước ?....Em muốn gặp mặt Lee Seungri chứ gì ? Được, tôi cho em gặp mặt nó. Dù sao nhìn thấy người mình thương yêu bị hành hạ ngay trước mặt mà không thể làm gì, cảm giác này có phải rất tuyệt hay không ?
Dứt lời ông ta xoay người đi vào trong một căn phòng trên tầng, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây chỉ là một căn phòng bình thường không có người ở. Nhưng Gang Wook lại biết rõ căn phòng này có gì, ông ta đi đến chỗ chiếc bình lưu ly nho nhỏ để ở trên bàn trà, đưa tay xoay chiếc bình một cái, lập tức những tiếng động lạch cạch ở bức tường phía sau vang lên. Bức tường kia từ từ tách ra thành hai khung tường khác nhau, bên trong là một không gian tách biệt hẳn với bên ngoài. Một cậu trai bị bịt mắt không nhìn thấy gì đang ngồi trong một góc, đôi môi tái nhợt run rẩy, nhìn thật sự rất đáng thương. Gang Wook nhếch mép cười khẩy đi lại, mạnh bạo kéo tay Seungri lên, giọng cảnh cáo:
BẠN ĐANG ĐỌC
[NYONGTORY/CHUYỂN VER] Vợ Yêu Bảo Bối Của Kwon Lão Đại
RomantizmVì trả thù cậu chấp nhận làm vợ anh, cậu cứ nghĩ anh cũng giống như những người đàn ông khác chỉ lợi dụng mình, nhưng trăm nghĩ ngàn nghĩ cậu không ngờ anh lại yêu cậu đến như vậy. Lúc nguy hiểm nhất, lúc cậu yếu đuối nhất thì phía sau cậu luôn...