[H] HÔN ĐAO

10.6K 379 21
                                    

Tác giả: vvolfsbanism
Dịch: Đường Nhỏ Dưới Núi
Link truyện gốc:
https://archiveofourown.org/works/22348420?view_adult=true
Link tác giả
https://weibo.com/u/5403970409?nick=VVOLFSBANISM
----------------------------
Cậu ấy hệt như một thanh đao- Tiêu Chiến nhìn video Vương Nhất Bác nhảy đang phát trên điện thoại không khỏi nghĩ như thế.

Bên ngoài mưa va vào màn cửa lộp độp lộp độp. Rèm vải nhuốm lạnh thấu tim gan*

( Chỗ này tác giả dùng: 春帏透着二尺寒, màn cửa thấm hai thước lạnh, được biến thể từ "nhất thước tuyết", trời đông lạnh tuyết rơi dày đến một thước (40cm), ở đây lạnh những hai thước, lạnh đến vô cùng).

Lạnh quá!- anh nghĩ. Hai chân vùi trong chăn.
Vương Nhất Bác rời Bắc Kinh đã một tháng rồi, ngày hôm ấy đi rất vội, vơ bừa mấy cái áo hoodie có nón nhét vào vali, đến cái hôn trên trán như mọi khi cũng không có nữa, vội vàng lên đường.
Vô tình thật đấy- anh tự giễu cười cười.

Gần đây Tiêu Chiến có nhận một bộ phim mới, diễn vai một tay sát thủ hết thời. Sát thủ vốn không tình cảm, tình cảm là thứ yêu ma quỷ quái đáng sợ nhất của đời người, ấy vậy mà Tiêu Chiến lại diễn một sát thủ đa tình. Lúc nổ súng anh cực kỳ sát phạt quyết đoán, dù cho máu tươi bắn lên mặt cũng chỉ phun một ngụm nước bọt thế nhưng đêm đến lại nép sát góc tường run bần bật nghe tiếng gào thét của những quỷ hồn, dao găm vứt bên chân, lạnh như băng.

Anh bóp hai tay lên cổ mình, mười ngón siết chặt.
Cửa sổ đóng không kỹ, gió thổi vào phát ra tiếng cọt kẹt làm anh sực tỉnh. Hóa ra chỉ là tưởng tượng của anh thôi.

Phòng khách trống rỗng, ti vi, sô pha, cốc nước... tất cả tựa như cũng đang chờ đợi một người về. Tiêu Chiến nhúc nhích hai chân lạnh ngắt, co chân lên nghiêng đầu dựa lên gối, lắng nghe tiếng đồng hồ treo tường trong phòng khách tích tắc kêu.
Mình sao thế nhỉ, lúc trước không gặp nhau hoài cũng chưa từng nhớ như này.
Mũi anh khẽ nhếch, tựa hồ ngửi thấy mùi hương người kia vừa tắm xong quấn khăn tắm bước ra, anh nghĩ đến cả người đối phương tràn ngập hơi nước thế là vươn tay sờ bên kia giường, ẩm ướt, lạnh lẽo, nào giống những khi có Vương Nhất Bác nằm bên.

Dạo này anh thường xuyên bị vây trong một giấc mơ lạnh căm ướt đẫm. Trong mơ anh đứng giữa một đồng hoa hồng, xa một chút là một con sông đen sì. Gió nổi lên, anh thấy một người mặc một thân tây trang, làm nổi bật dáng người cao ráo thẳng tắp. Anh nghe thấy tiếng đối phương lên đạn rồi ngực mình tan vỡ, ngã xuống; toàn thân đầy máu, máu nóng ồ ạt chảy như nước sông tháng ba nhiễm ướt cả những cánh hoa. Anh thấy người kia bước đến, từng bước từng bước, tránh né máu của mình rồi cúi người xuống, ánh mắt hệt như đang nhìn một con cừu non nhiễm bệnh dịch. Đó là chán ghét.

Đến lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra.
Là Vương Nhất Bác
Hóa ra là Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, sau này đừng gặp lại nữa!"
Đôi tay thật lạnh, giống như rút lưỡi đao đã mài bén ngót tự kề lên cổ mình. Buồng phổi như kéo ống bễ, đau đớn.

Đừng gặp lại nữa.
Chỉ nghĩ đến thế Tiêu Chiến bỗng cảm nhận được có đôi tay vòng trên tay mình, đôi tay vừa ấm áp lại mang theo hơi nước, pha lẫn hơi đêm ba phần ẩm ướt bảy phần tựa vuốt ve ủi an.

TUYỂN TẬP H VĂN BÁC QUÂN NHẤT TIÊUWhere stories live. Discover now