Ngay trên nền tuyết trắng đẹp đẽ của mùa đông giờ đang bị nhuộm màu đỏ bởi màu sắc huyết, trên nền đất lạnh giá khiến hơi thở gần như bị đống băng phà ra làn khói. Một chàng trai trẻ rất cao đang nằm trên áo choàng lông vũ đen thở phì phõm, mái tóc ngắn vằng như rơm rạ, đội cái mũ màu đỏ, mặc áo sơ mi họa tiết trái tim, quần tây đen trên người có vài vết đạn đang chảy.
Phía đối diện anh ta có một kẻ đang đứng đó tay đang cầm súng sẵn sãng bắn thếm phát nữa. Hăn ta cũng giống như anh mái tóc vàng ngắn, đeo cho mình một cái mắt kính khá kì dị... Hắn choàng cho mình một cái áo choàng lông vũ màu hường cực kì đáng yêu, tác giả dám thề với trời nếu gã mà đi lạc vào đàn hồng hạc thì sẽ không ai phân biệt nổi đâu! Khụ khụ... lạc đề.... Quay lại câu chuyện nào.
" Mày còn lời chăng trối gì nữa không? Corazon!" kẻ cầm súng sẵn sàng bóp cò, giọng của hắn nghe có vẻ rất giận giữ và mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nghiến răng keng két.
" Có... Giờ Law đã tự do rồi... Nên vì vậy... Hãy để nó sống yên đi... Doflamingo..."
Hắn trầm mặc.
" ... Đáng tiếc là không! Giờ... Yên nghỉ nhé! Em trai!"
Rosinante nhắm mắt miệng nở nụ cười chờ đợi. Ngay khoảng khắc đó Doflamingo đang bắn thì.
" Grào!!"
Phặp!!
Pằng!!
" THIẾU CHỦ!!"
" Hà?!!"
Doflamingo bị bất ngờ bởi một thứ bóng đen kì lạ cắn vào tay hắn khiến tầm ngắn đạn bị lệch sang hướng khác, giúp cho Rosi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong phút chốc. Anh cũng ngạc nhiên mở mắt nhìn hắn ta đang chật vật bởi một thứ gì đó đã ngăn cản hắn.
Doflamingo tức giận tay chuẩn bị sử dụng tơ tấn công thứ màu đen đang cố ngoạm tay hắn kia!! Dường như nó cảm nhận được nên đã nhảy lừi ra sau né tránh đòn hiểm!!
Từ từ ánh trăng hiện lên soi rọi hình dáng mờ kia, khiến tất cả nhìn rõ.
Đó là một con sói hắc lang miền đang nhỏ vài giọt máu, đương nhiên đó không phải là của nó mà là của hắn Doflamingo. Hắn tức giận nhìn cánh tay phải bị nó cắn khá sâu chảy máu liên tục. Nhưng khi nhìn vào con mắt đỏ máu đó lại khiến hắn sợ giống như... Hắn chính là con mồi của nó. Cảm thấy bị sỉ nhục Hắn giơ tay trái lên tính tân công nó thì lần nữa giống như con sói đó nó biết hắn nghĩ gì né tránh được đòn tấn công của hắn, thậm chí còn chạy tới táp vào chân hắn thêm một cú nữa.
Doflamingo hắn rất tức giận. Vốn dĩ tâm trạng hắn đã xấu khi nghe tin tên em trai khôn khiếp của hắn phản bội, giờ lại bị một con chó ngu xuẩn cắn khiến cho hắn phẫn nộ.
Không giết được con chó đó, hắn tuyệt đối không cho qua chuyện này!!
Nhưng mà ông trời lại đứng về phía nó.
" Thiếu chủ không xong rồi!! Phó đô đốc Tsuru đang tiến tới đây!!"
" Cái gì!!?"
Doflamingo tuy giờ rất tức giận nhưng cũng không có nghĩ giận quá mất khôn, hắn biết xem xét lại tình huống nào nên và không, nếu giờ hắn cứ cố chấp giết con chó hoang đó thì e là bà Tsuru kia sẽ tới bắt được cả bọn!
" Chặc!! Ngươi may mắn đấy con cho kia!! Rút lui!!"
Dù đang chạy nhưng Doflamingo mắt vẫn không ngừng liếc nhìn con sói đó lần cuối, cắp mắt sắc huyết của nó vẫn dõi theo hắn cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt.
Hắc lang ngay khi thấy bon chúng chạy đi mất nó mới từ từ lại nhìn Rosinante.
Anh ta từ nãy giờ bị bỏ bơ nhưng vẫn thủy chung nhìn chú chó vừa cứu mình một mạng nhưng... Có lẽ anh sắp xong mắt anh nặng chũi quá... Anh... Muốn ngủ... Chỉ một chút thôi...
Ngay lúc Rosinante vừa nhắm mắt con sói đó lại gần nhìn mặt anh, sau liền đi tới chân và...
Phặp!!!
Cắn một cú vào bắp chân!!
" AAAAAAAAAAAAAA......"
Tiếng thét đau đớn vang lên chân động...
Nhờ nó mà hải quân có thể tìm ra anh và mang anh về tổng bộ chữa trị, đồng đi tiêm ngừa dại còn con sói thì...
Bị nhốt trong chuồng chó mang đi...
....
Còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN OP ] Wolf
HumorChuyện kể về một con sói lang thang vô tình tìm được mái ấm ở tổng bộ. " Ngài Tsuru không hay rồi, Karen lại cắn người!!" " Ngài Tsuru Karen lại cắn đô đốc nữa rồi!!" " Ngài Tsuru ngài mau lên con bé đó lại cắn nát đồ dùng nữa rồi!!" . . " Ngoan đừn...