Thấy hành động bất thường ở sói nhỏ ba vị đô đốc lập tức nhìn kĩ tay, chân của Doflamingo và họ thấy trên tay phải của hắn có vết sẹo bị cắn rất sâu. Rồi họ chợt nhận ra nó là của ai, thì ra là ' đồng loại '. Chỉ khác ở cách nó cắn thôi...
Tsuru cúi xuống ôm sói nhỏ trong lòng vuốt đầu xuống nhầm xoa dịu sự cảnh giác của nó, và bà đã làm được sói con hiền lại đầu nhỏ không an phận dụi dụi cổ bà làm nũng.
Tsuru cười đi ra cửa giao cho lính nữ trông nom rồi mới có thể trở về họp tiếp.
" Nào Karen, hôm nay chúng ta cùng chơi nhé! Em muốn chơi gì?"
Cô gái lính thủy đó có tên là Nana, cấp dưới của Tsuru là một người tài giỏi và cô cực thích những thứ dễ thương như Karen nên cách cô đối xử cô bé có phần nhiệt tình ' hơi ' quá chút.Sói nhỏ mắt cá chết nhìn cô gái kia, rất nhiệt tình suốt chặng đường luôn tự nói một mình khiến tai nó sắp ù rồi.
Karen khó chịu quyết định ngủ không quan tâm chuyện gì nữa.Cô gái đó sau khi thấy sói nhỏ ngủ rồi liền im lặng mang cô bé tới căn phòng đắp chăn khẽ rời đi, tạo không gian ngủ thoải mái cho bé. Ngay khi cánh cửa vừa đóng sói con liền mở mình ngửa đầu nhìn lén lút nhảy xuống, liền nhảy lên hai chi trước nắm lấy tay nắm cửa tự mở chạy ra ngoài chơi.
Nó chạy nhảy đi loang quanh khắp nơi khắp chốn, nhưng khi tới ngã rẽ cô bé không cần thận đâm sầm vô chân người ta ngã nhào. Mũi ăn đau liền cuộn người lại, chân trước ôm mũi mắt ngập nước những vẫn cố đứng cúi đầu xuống .
" Thành thật xin lỗi! "
Ngước mặt lên nhìn nó mới nhìn rõ được dung mạo của người kia. Hắn là người đàn ông to lớn giông như tên ' Hồng hạc ' kia có điều là thấp hơn, mái tóc được vuốt ngược ra sau, cơ bắp rắn chắc dù bị lớp áo che nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy được. Khuôn mặt có chút tái nhợt và ông ta có vết sẹo ngang trên mũi. Ông ta bận cho mình áo choàng phủ người, và bộ vét đắt tiền. Điều đáng chú ý nhất ở ông có lẽ là chiếc móc bằng vàng trên tay kia?
Crocodile hắn quyết định đi họp ở hải quân nửa năm một lần này, đang đi giữa chừng thì bị thứ gì đó tông vào chân. Hắn nhìn xuống và khá bất ngờ khi nghe thấy giọng, trái ác quỷ ? tại sao một đứa nhóc lại ở đây? Hay là người quen .... Đến khi con sói ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt trắng trong sạch nhưng lại hiện lên vẻ ưu buồn không rõ ràng, hắn nhíu mày có chút tò mò mà cúi thấp người xuống nắm cổ sau nhấc lên phà khói thuốc.
" Mắt trắng? Bị mù sao? Không nãy vừa nhìn, hiếm thật. Ăn trái ác quỷ a? Tại sao một gon oắt miệng còn hôi sữa lại ở đây?" gã nói nhỏ như lẩm bẩm tự hỏi mình.
Con sói nhỏ giẫy sụa ý muốn thoát khỏi cái nắm cổ, nghe thấy lời vậy có chút tức trả lời nhìn gã.
" Tôi được người quen của bà mang tới đây chăm sóc. Và tôi không ăn trái ác quỷ!!!"" Oh... Vậy à?! Năng nực bẩm sinh sao? Thế nhóc là người duy nhất hay còn ai khác?" Crocodile tra hỏi lưỡi móc chuẩn bị cứa cổ như cảnh báo.
" Tôi không phải nhóc. Tôi có tên đàng hoàng đấy!! Nó là Karen!! " nhóc con xù lông dựng thẳng đuôi lên.
Crocodile ngoài ý muốn thấy thú vị đi. Cún con thế mà không sợ hắn làm gì sao? Đặc biệt kà hắn đang dùng lưỡi móc đặt lên cằm con bé đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN OP ] Wolf
HumorChuyện kể về một con sói lang thang vô tình tìm được mái ấm ở tổng bộ. " Ngài Tsuru không hay rồi, Karen lại cắn người!!" " Ngài Tsuru Karen lại cắn đô đốc nữa rồi!!" " Ngài Tsuru ngài mau lên con bé đó lại cắn nát đồ dùng nữa rồi!!" . . " Ngoan đừn...