Chap 2

2.1K 262 14
                                    


Thế là chú sói nhỏ phải an phận nằm trong lồng chó mà ngủ cùng với... Sự khó chịu khi bị bịt mõm phòng ngừa nó đi cắn người. Nó uể oải nằm gục xuống thấy tội nhưng khi nhớ lại những chiến tích nó đã từng làm thì họ kệ.

" Oi~ có cái đồ bịt mõm lại nhóc dễ nhìn hơn hẳn ne." Kizaru ngồi xuống gần cái lồng cười nói, không quên tranh thủ sờ lông.

Bơ~~ ông muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm.

Thấy nó không phản ứng gì ông được nước lấn tới, mở cửa chuồng ra lên ghế họp ngồi, vừa ôm vừa vuốt lông chán rồi thì vuốt đuôi, đầu, tai. Lại còn sờ mép miệng nó kéo lên thành cười, nó tức muốn đớp nhưng cái mõm bị buột chặt không mở miệng ra cắn được!! Chỉ còn... Có thể cam chịu thôi...

Kizaru cười ngày càng tươi khi thấy cái dáng tức nhưng không thể làm gì được, thấy khoái gì đâu!

Cuối cùng cũng đến giới hạn, mắt sắc bén thấy tia sơ hở!! Sói con lấy móng chân cào mặt Kizaru như mèo cào, khiến mặt ông xuất hiện 3 vết trầy chảy máu dài, rồi nhanh chóng nhảy lên đùi Akainu nằm.

Akainu có chút bất ngờ mặc dù mặt ông vẫn đơ, để yên cho nó nằm ngủ luôn.

Kizaru ai oán đau mặt là sói mà nó hành động giống mèo vậy. Còn Aokiji thì... Ngủ rồi.

" Ha ha ha Karen ngày càng năng động ghê!"

Garp ăn bánh gạo nãy giờ chứng kiến hết một màn.

" Năng động gì mà năng!! Nó cắn gần nửa tổng bộ phải đi tiêm ngừa dại rồi đấy Garp!!" Sengoku nghe vậy liền tức giận đập bàn.

" Ga ga ga có gì đâu chỉ bị cắn thôi mà! Coi như là bài học cho tụi nó đi!!"
Lão cười ăn cái bánh gạo.

" Khoan... Đó là cái bánh gạo tôi vừa mua mà!! Mau trả lại!!" Sengoku thấy lạ hèn gì cái bịch bánh đó quen quen thì ra là bánh của ông.

" Ăn có chút xíu làm gì căng!!" Lão Garp cãi trả lại bịch bánh ăn dở.

" Chút xíu của ông là ăn gần hết bịch luôn rồi!!" Sengoku lấy lại thấy mà tức.

" Oáp~~."
Sói non ngáp nhỏ ( vì mõm bị buột )mệt mỏi muốn ngủ nhưng không được vì âm lượng trong phòng quá lớn. Lỗ tai nó đột nhiên cử động tiếp tới đuôi vẫy vẫy nó ngước đầu nhìn cánh cửa, nó bồn chồn nhảy xuống sàn nó cứ đứng yên một chỗ đuôi vẫy nhẹ.

Cạch... Cánh cửa mở ra. Sau nó là người phụ nữ đã hơn trung niên, bà ấy bận cho mình áo sơ mi hồng nhạt, quần tây đen, áo khoác ghi hãi chữ chính nghĩa, tóc dài buộc cao đã bạc trắng, khuôn mặt bà oai nghiêm nhưng cũng không làm mất đi vẻ ôn hòa của bà.

Sau khi đóng cửa bà nhìn cái lồng chó đặc biệt rồi lại nhìn khắp phòng tìm kiếm, mắt bà dừng ngay chú chó mực nhỏ đang vẫy đuôi nhẹ nhìn bà. Lúc này bà không giữ nét nghiêm túc nữa, bà nở nụ cười dịu dàng và khuỵu người xuống dang hai tay.

" Lâu không gặp Karen! Dạo này có ngoan không?"

" Woof!"

Nó sủa nhẹ cái thay vì chạy như những con chó vui mừng khi thấy chủ, nó bước từng bước không nhanh cũng không chậm chui vào vòng tay của bà. Cái đầu nhỏ không an phận dụi dụi và cổ bà, ngoan ngoãn để bà bồng lên đi tới chỗ ghế ngồi. Điều đó đã khiến cho vài người lính đứng sẵn trong phòng có chút.... Vi diệu biểu cảm!

[ ĐN OP ] WolfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ