Chuyện kể về một con sói lang thang vô tình tìm được mái ấm ở tổng bộ.
" Ngài Tsuru không hay rồi, Karen lại cắn người!!"
" Ngài Tsuru Karen lại cắn đô đốc nữa rồi!!"
" Ngài Tsuru ngài mau lên con bé đó lại cắn nát đồ dùng nữa rồi!!"
.
.
" Ngoan đừn...
Vẫn có những người thích chơi ngu cứ thò tay để nó cắn điểm hình như.
" Ne ne moshi mo~~ trời sáng rồi đó mau dậy đi~"
Tên khỉ vàng này.
Sengoku đang xử lí văn kiện nhìn cái lồng và người kia khẽ đau đầu, thân là đô đốc mà hắn thích chơi ngu. Nhìn đi!! Hai cái tay bị cắn đến không lành lặn quấn băng với ' vài ' vết cắn thành sẹo!! Mà nhất cái mũi đang được băng của hắn mới hôm trước nhân lúc nó đang ngủ ông lén ôm nó, kết quả nó táp ngay mũi ổng đấy.
Bị vô số lần cắn hắn vẫn không chịu chừa ngược lại còn hăng hơn!!! Hắn có bị máu M không thế!!
Nếu nói hắn là người bị cắn nhiều thứ hai không ai xưng nhất nổi đâu!!
Kizaru nào quan tâm đên Thủy sư đô đốc nghĩ gì hắn vẫn ngồi xuống bên cạnh cái chuồng chó đang nhốt một con vật.
" Đây này nhóc xem món thịt bò này ngon chưa ne? Ưm~ vừa cho vào miệng miếng thịt tan ngay..."
Không biết từ đâu hắn lấy nguyên cái đĩa bút tết thượng hạn đặt trước chuồng, cắt một miếng ăn khen nức nở.
Nhưng con chó con vẫn không nhúc nhích cứ nhắm mắt ngủ say~~ như khiêu thích ông ăn cứ việc ăn để tôi ngủ ai làm việc nấy.
Nhưng có vẻ không hài lòng Kizaru vẫn giữ nguyên nụ cười cắt miếng thịt, xiên nó cầm qua lồng giữ nguyên.
" Ne mau ăn đi~ theo ta nghe thấy từ lính thì ngươi vẫn chưa ăn gì đúng không? Từ hôm qua."
Chó con: vẫn không quan tâm tôi cứ ngủ đấy ông làm gì tôi!
Ông bĩu môi hờn dỗi quyết định mở cửa chuồng chó, thò tay cầm miếng thịt gần miệng nó thì.
Phặp!!
Nó nhảy ra cắn tay ổng...
Kizaru miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng bên ngoài tỏ ra là mình ổn bên trong sâu nước mắt là đau đớn tột cùng!! Khóc không ra nước, vì cớ gì ông là hệ logia mà luôn bị nó cắn được thế!!!