Chap 14

1K 116 16
                                    

" Là ta!!"

.

.

.

.

" Ồ... Akainu?! Sao ngươi lại ở đây??" Kizaru làm điệu bộ bất ngờ nhìn ông.

Phía xa xa một cây cột cao 3 mét thân đỏ, cả người thân nóng nhung nham có vẻ như tâm tình không tốt lắm?

Hắn ta tiến tới.

" Ta đi đâu cũng phải để ngươi biết?"

" Ồ vậy à?"

Chẳng biết là ảo giác hay không nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy cả hai người đang cháy lửa nóng lên, mà nhất là Akainu vốn là nhung nham nóng giờ còn nóng hơn khiến nơi xung quanh thành lò nướng. Karen chịu không nổi bản thân là sói chịu nhiệt cao kém, nên cô bé nhảy xuống biển bơi đi xa cho mát mẻ, sẵn tiện lặn bắt vài con cá ăn.

" Karen!! "

Một giọng nói của người phụ nữ gọi tên cô bé, Karen theo bản năng quay đầu lại nhìn nhận ra cái bóng quen thuộc. Cô bé vội bơi lại và nhảy lên bờ tiến tới chỗ người đó.

Tsuru cười hiền hòa nhưng cũng trách móc.
" Sao lại nhảy xuống biển ? Lỡ bị cảm thì sao?"

Bà nói từ đâu lấy cái khăn lau người cô bé sói nghịch ngợm, Karen ngoan ngoãn ngồi yên đuôi không ngừng vẫy vui vẻ. Tsuru cười trước hành động này.

Karen sau khi được lau khô liền đi theo sau lưng Tsuru bỏ mặc hai cây cột kia nhìn...

Akainu : ...
Kizaru : ...

Cảm giác bị cho ăn bơ không thoải mái xíu nào!!!!

" A, ta chợt nhớ mình có việc. Đi trước nhá!" Kizaru vỗ đầu nói, chuẩn bị hóa thành ánh sáng.

Nhưng Akainu nào để cho ông toại nguyện, nên trước khi Kizaru kịp làm gì thì ông đã bắt hắn lại còn tốt bụng đeo còng đá biển mang lên tàu trở về tổng bộ làm việc.

.

.

.

.

Karen dạng bán nhân được Tsuru dẫn tới phòng riêng, cô bé bất ngờ nhìn cái bóng đen quen thuộc đang nằm ở một góc nó nhanh chống vồ lấy cô bé.

" Wari!! "

" Ngao!!"

Chú báo mít ướt rơi nước mắt ra sức dụi người cô bé và cô bé cũng đáp lại, bà Tsuru đứng đó cười.

Phải nói lúc con báo ở tổng bộ trông nó thiếu sức sức, ăn cũng rất ít. Nhưng khi thấy Karen nó giống như được sống lại vậy, con bé thật sự rất giỏi hoặc... Nhờ dòng máu sói của nó.
Nghĩ tới nó bà có chút lo lắng... Karen là đứa trẻ ngoan, nhưng lại rất dễ bị cảm xúc che mờ lý trí.

Nếu không phải tại tên đó...

Mắt bà trở lên lạnh lẽo...

" Bà Tsuru? "

Một giọng nói non nớt của một bé gái gọi bà đã kéo Tsuru khỏi dòng suy nghĩ kia. Bà cúi xuống nhìn Karen đang nắm áo mình, bà khuỵu người xuống cười.

[ ĐN OP ] WolfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ