" Cháu muốn trở thành một hải quân."
Chàng trai tóc đỏ đang cầm ly rượu uống bất ngờ trước câu trả lời của cô bé ấy, xung quanh họ là những hải tặc khác đang ồn ào mở tiệc không thèm để ý đến cuộc hội thoại của hai người.
" Nhưng dáng vẻ này của em trong không giống muốn làm hải quân lắm... Vì sao thế?" Anh ta cười híp mắt lặng quan sát mọi cử chỉ của cô.
Cô bé không làm gì chỉ trầm mặc.
" Vì... Tâm nguyện của một người..."
" Ồ vậy chắc chắn người đó phải quan trọng đến nỗi em từ bỏ khao khát tự do của loài sói, mà ngoan ngoãn bị trói buộc một nơi."
" ... Đúng vậy... Một người rất quan trọng."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Karen vẫn như bao ngày trong dạng chó sói nằm trên mái nhà sưởi ấm bởi ánh nắng buổi sáng, lỗ tai vẫy vẫy nghe thấy tiếng động liền nhòm người cúi thấp nhìn cửa sổ bên dưới.
Cốp!!!
Thì ra là ông nội về và đang thể hiện một màn ' tình yêu thương ' dành riêng cho cháu trai của mình. Cụ thể là Luffy không muốn trở thành hải quân nên bị ông đập sống dở chết dở giờ nằm bẹp dí dưới sàn còn ông bực bội rời đi ngay. Tình hình này chắc là tình cờ đi làm nhiệm tiện ghé vô thăm.
Cô lén lút chờ ông đi xa mới nhảy xuống, xin cho cô không có can đảm nhận thêm đòn vài đầu đâu.
" Còn sống chứ Luffy? "
" ... Vâng..."
" Nào, chị chở em đến quán Makino nhé!" Sói đen giờ đã cao lớn hơn 1,5m nằm thấp xuống chờ.
" Yeah!!" thằng bé hào hứng quên cơn đau leo lên lưng cô.
Karen bước đi chậm rãi quan sát xung quanh long nổi lên tia cảnh giác.
Máu...
Có mùi máu thoang thoảng trong không khí, mùi này có chút hơi lâu gần nhất cũng chỉ là hôm kia. Sao bông dưng hôm nay lại có mùi máu chứ?
.
" Ren-nee, chị không đón Wari về sao?" Luffy.
Vốn đang bước chân bỗng dừng lại, đầu nhìn cậu bé trên lưng mình.
" Sẽ không..."
" Hể!!! Tại sao, Ren-nee??!" Luffy nghe thấy đáp án liền giật mình, cậu và Wari sống chung với nhau gần 2 năm tình cảm cả hai sớm gắn bó thân thiết.
" ... Em còn nhỏ... Chưa hiểu được đâu.."
Sói đên trầm mặc tiếp tục bước tiếp." Hể!! Chị đón em ấy về đi mà! Ren-nee. Đi mà..." Luffy kiên quyết vòi vĩnh trên lưng làm trò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN OP ] Wolf
HumorChuyện kể về một con sói lang thang vô tình tìm được mái ấm ở tổng bộ. " Ngài Tsuru không hay rồi, Karen lại cắn người!!" " Ngài Tsuru Karen lại cắn đô đốc nữa rồi!!" " Ngài Tsuru ngài mau lên con bé đó lại cắn nát đồ dùng nữa rồi!!" . . " Ngoan đừn...