Chap 15

1.3K 130 29
                                    


Trong phòng ngủ một người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường mệt mỏi, dù nhắm mắt nhưng đôi khi lại khẽ nhăn lại khó chịu. Bà mở mắt thở dài ngồi dậy nửa người dựng gối dựa lưng. Bà thất thần nhìn trên trần nhà.

Đã hơn mấy ngày bà nằm trên giường rồi...

Bà thở dài...
Không biết Karen giờ sao rồi... Ăn uống ngon không? Sống tốt không? Có bị ai ức hiếp? Không biết... Giờ con bé lớn cỡ nào rồi...

Giờ chắc con bé đã 12 tuổi... Chắc cũng cao hơn mét rưỡi nhỉ? Nếu con bé biết mình bệnh thế nào cũng liều mạng trở về...

Hộc hộc...

Trong dạng chó sói đặt cằm lên giường nhìn mình thở hồng hộc, hai tai rũ xuống trong tội thấy rõ... Và chắc chắn nó sẽ hỏi rằng...

" Sao bà giấu con?"

À đúng nó sẽ... Ể... Khoan!!!

" KAREN SAO CON Ở ĐÂY!!!??"
Bị làm bất ngờ bà hét lên làm trấn động tòa thành, suýt nữa bà quên mất rằng mình đang bị bệnh!!

" Tại sao con không được ở đây?" con bé vẫy hai tai tỏ vẻ tò mò hỏi, nhưng mắt trắng sữa ngập nước chuẩn bị khóc.

Bà giật thót lúng túng khua tay múa chân.

" Không phải ý ta không phải ý đó!!"

" Vậy ý bà là gì?" bé nghiêng đầu .

Aaaaaaaaaa.... Phải làm sao giờ!!!??

Bà bí lối trong đời bà vào sinh ra tử không biết nhiêu lần, chưa bao giờ cảm thấy khó xử như lúc này bao giờ.

Bỗng chốc cô bé trèo lên giường biến thành dạng bán nhân ôm.

" Cháu nhớ bà..."

Bà im lặng ôm lại.

" Ta cũng nhớ con..."

Do bà sợ con bé sẽ đi sai đường mà gửi con bé cho người bà tin tưởng, nhưng bà cũng đã quên một chuyện con bé vẫn là một đứa trẻ và bà là người nhà. Việc kêu con bé phải sống xa nhà như vậy thật sự khó khăn.

" Ta xin lỗi..."

Hai bà cháu ôm nhau thắm thiết, mà không để ý đến trong góc có thứ gì.

Một người ông già trung niên mặc bộ Kimono truyền thống ông sẽ trong rất lãnh đạm nếu... Ông không ngồi tự tử một góc với cái đầu mọc nấm buồn thiu mà lấy ngón tay vẽ vòng tròn.

" Ủa mình ở đó hồi nào vậy? Sao không lên tiếng?" Bà trong tay vẫn ôm vuốt đầu đứa cháu gái cưng, thấy ông khá lạ liền hỏi.

Một nhát xuyên tim...

Thật ra ông đã ở trong phòng nãy giờ rồi, nhưng lại bị bơ. Trong mắt đứa cháu gái chỉ có mình bà nó thôi chứ có ông đâu. Ông mở miệng tính trả lời thì.

" Mà thôi, ông mau đi đi để tôi với cháu trò chuyện riêng!!" bà phũ phàng nói, ôm hôn cháu. Karen không phản đối gì còn vẫy đuôi cực kì hưởng thụ.

Combo hit liên hoàn!!

Ông ôm tim đau đớn suýt hộc máu, mắt ướt nước như đang muốn khóc. Vợ không yêu cháu không thương...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐN OP ] WolfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ