từ cái dạo sau khi thanh 2 kết thúc hai tuần gì đấy, tôi đã có cái cảm giác dai dẳng không buông. qua nay đọc bài momo hữu văn xong suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy hai bạn nhà đối với nhau là cái cảm giác người ngoài không hiểu được đâu.
sao nhỉ, tôi thấy mối quan hệ của hai bạn đối với tôi như một món nợ tình cảm, như đen vâu nói thì nó khó trả lắm. chiếc thuyền này chính là tiếp tục ở cũng không được mà rời đi cũng không xong. trái tim để lại niềm day dứt vô cùng.
tôi nghĩ là sẽ có nhiều bạn giống tôi, chắc thế. thật ra viết cái này là muốn nghe mọi người nói chuyện một chút, bởi vì một mình suy tư luôn không dễ dàng gì.
nếu các cậu không phiền ấy, có thể viết mấy câu lưu ở đây cùng tôi, nhé.