Chapter 4: Harry and Voldemort.

3.6K 263 74
                                    

Chapter 4: Harry và Voldemort.

Tứ phương hội đàm chương một.

Đại S thỉnh đại gia ăn hạt dẻ, yêu a yêu a.

Đã vài ngày nay, Harry không hề lên lớp, cũng không trở về tháp Gryffindor để ngủ, không hề đặt chân lên đại sảnh đường dùng bữa. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, trừ bỏ thời gian cậu chờ đợi ở hầm, nơi nào cũng đều không đi. Hiệu trưởng cùng nhóm "Bằng hữu" đều cho rằng cậu chỉ đơn giản là muốn bản thân bình tĩnh một chút, như vậy liền tạm thời cũng không đi tìm cậu. Có gia tinh ở đây, sinh hoạt bình thường không phải là một vấn đề lớn.

Rốt cuộc, Snape cũng an bài thật tốt "Trận quyết đấu thế kỷ" – Harry thường đùa giỡn gọi như thế.

Dừng tại đại sảnh của trang viên Malfoy, Harry đứng tại chỗ một lúc lâu, chờ đợi cho qua cơn mê muội mà Khoá Cảng mang lại y chang như trong quá khứ. Severus luôn đứng bên cạnh, nhưng hắn tạm thời cũng chưa thể làm cái gì. Bởi vì cả hai đều đang bị đũa phép của Lucius khống chế.

Voldemort ngồi vững vàng trên ghế phía đối diện, y như một con rắn đang nhìn chằm chằm vào con mồi ở trước mắt. Hắn đã từng dùng chung một khuôn mặt của loài rắn, bây giờ khuôn mặt khôi phục cũng tương đối bình thường. Là do tăng cường lực lượng? Hoặc là do... phỏng đoán chính xác của Harry?

Bốn người đều chưa hề có hành động gì, chỉ trầm mặc.

"Potter! Ta cư nhiên có thể cùng ngươi lại làm ra sự tình ngu xuẩn như vậy! Merlin ơi, ta vậy mà có thể đáp ứng ngươi! Dù cho hắn có sống lại, sau đó cũng không có như lúc trước cực kỳ tàn nhẫn, táo bạo, ta làm sao lại có thể tin tưởng hắn sẽ không giết chết ngươi cùng ta." Yên lặng một hồi, Snape lại là người lên tiếng đầu tiên. Hắn hung tợn nhìn về phía Harry, vò đầu bứt tóc, rít gào.

Lucius đứng một bên, biểu tình cứng ngắc y hệt như bị đóng băng. Nhưng ánh mắt lại loé qua một tia tìm tòi nghiên cứu, nghi hoặc, còn có trộn lẫn một tia trêu tức, cho thấy gã đối với sự tình đột nhiên phản bội của Snape khá là khó hiểu; Cũng bởi vì Snape luôn luôn bình tĩnh như thế lại có thể biểu hiện ra mặt tất cả cảm xúc.

Voldemort cũng chính là như thế. Bất quá sự hứng thú của hắn đối với Harry càng lớn hơn một ít.

"Ta đã từng nói qua, gọi ta là Harry.... Hơn nữa so với trước kia, tình huống hiện tại cũng không phải ác liệt như vậy nữa mà." Harry có chút chột dạ mà bĩu môi, lại có chút không phục mà nhỏ giọng biện minh. Rước lấy một cái cốc đầu mạnh bạo từ Snape, đau đến mức cậu phải ôm đầu ngồi xổm xuống trên mặt đất, nước mắt giọt nối đuôi nhau trào ra.

Harry mắt ngấn lệ, phẫn nộ ngẩng đầu trừng Snape, lại chỉ đổi được một tiếng hừ lạnh. Cậu càng thêm uỷ khuất, quay đầu đối diện với biểu tình vặn vẹo của Lucius – gã đang cực lực khống chế bởi vì sự kinh ngạc của chính mình mà xúc động cười to làm cho các cơ toàn mặt co giật kịch liệt – "Rất đáng cười? Một Phù thuỷ Thuần huyết sẽ không bao giờ đối mặt với địch nhân mà điều khiển không được đũa phép đi? [Người đã nghẹn cười tới mức thống khổ, nhẫn nhịn tới mức tay run rẩy] Nếu ngươi vẫn là một Tử thần Thực tử, ngươi chính là một chút cũng không có chuyên nghiệp nha!"

[HP - SNARRY/VOLHAR/LUCHAR] (Edit) CÁCH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ