Chap 12

4K 221 9
                                    

Đáng nhẽ buổi tối bọn họ sẽ khởi hành về Seoul, nhưng hoàn toàn chẳng ngờ rằng Wonwoo đã quyên góp 5 triệu cho cơ sở gấu trúc, hẹn trước sáng mai sang sờ chúng nó. Đúng vậy, anh đến Yangsan chính là vì sờ gấu trúc. Quả thực trên đời này cũng có loại người như Wonwoo, u mê gấu trúc, điên cuồng cả mèo nữa, vung năm triệu chỉ để sờ quốc bảo năm phút, rõ là kẻ ngốc lắm tiền.

Hôm qua Wonwoo khóc lóc một trận xong, không ngờ đôi mắt bắt đầu nhìn thấy chút bóng nhàn nhạt, nhân viên chăn nuôi ôm gấu trúc con ra, gấu trúc con tròn vo nhỏ xíu, Wonwoo nhẹ nhàng vươn tay sờ lên lỗ tai nó, vẻ mặt hết sức mãn nguyện. Nhân viên chăn nuôi hỏi có muốn ôm một chốc hay không, Wonwoo thụ sủng nhược kinh, bảo có quy định cấm ôm gấu trúc cơ mà, nhân viên chăn nuôi đáp không sao cả, vì Wonwoo là vị khách may mắn của bọn họ, nên được đặc cách ôm lần này. Wonwoo cẩn thận ẵm gấu trúc như thể ẵm con mình, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với cậu, sếp, anh ẵm gấu trúc nè, anh hên quá à. Cậu ừ một tiếng, chuyên tâm chụp ảnh giúp Wonwoo.

Nói nhảm, đương nhiên có thể ẵm, ông đây vừa âm thầm đút lót cho cơ sở những 10 triệu đấy!(người có tiền thặc thú zị:))

Tiếp theo Wonwoo lại dẫn cậu đi xem con gấu trúc mà anh thích nhất, lúc cậu đến nơi, con gấu ấy đang bắt chéo hai chân, ngồi trên ghế nhỏ nhâm nhi cành tre, chảnh chọe kinh khủng. Wonwoo nói với cậu, nhìn nó rất giống mình. Cậu vốn định cự tuyệt, nhưng bỗng nhớ ra nó là con gấu anh thích nhất, thế là cậu lại có chút khoái trá, cúi đầu thơm Wonwoo một cái, Wonwoo bụm mặt, hai má đỏ lựng hết cỡ. Ngắm gấu trúc xong, cả hai trở về Seoul.

Xét theo một mức độ nào đó, cái chết là chuyện rất công bằng, mặc cho bạn giàu sang phú quý hay nghèo rớt mồng tơi, đến cuối cùng tuổi thọ vẫn không hơn trăm năm là bao, Mingyu cậu sống hai mươi tám năm ròng, mọi việc luôn trôi chảy thuận lợi, nào ngờ thử thách lớn nhất chính là Wonwoo. Ca phẫu thuật của Wonwoo cần chuẩn bị khoảng mười ngày, buổi tối cậu mất ngủ, nằm gần giường anh, đợi anh ngủ rồi, cậu mới mò sang nằm cạnh anh, nhắm mắt cầm thật chặt bàn tay đối phương, đếm mạch đập của từng chút từng chút một, mãi đến khi anh tỉnh giấc. Cậu sợ mình vừa lơ là, mạch máu trong đầu Wonwoo liền vỡ toạc, anh sẽ rời xa mình ngay lập tức, chỉ có buổi sáng mẹ cậu ghé sang tán gẫu cùng Wonwoo, cậu mới tranh thủ vọt vào xe hơi chợp mắt chốc lát hoặc bật khóc mấy lần.

Cậu cực kì lo lắng, thế nhưng cậu không thể suy sụp, vì cậu là trụ cột tinh thần của anh. Buổi tối trước khi phẫu thuật, Wonwoo bò lên giường cậu, lần này anh không bị cậu đá xuống nữa, mà là vững vàng nằm trong lồng ngực cậu.

"Sao vậy? Lạnh à?"

Wonwoo khẽ chui vào ngực cậu, thều thào bảo: "Anh sợ."

Đôi mắt của cậu cay xè, thực ra cậu cũng sợ, nhưng cậu không thể biểu hiện ra ngoài. Cậu vỗ vỗ lưng anh, cười đáp: "Sợ cái quái gì? Phẫu thuật cỏn con mà thôi, ngày mai em sẽ đứng trước cửa chờ anh đi ra, lão Diêm Vương còn lâu mới dám phái người đến bắt anh đi. Không sao đâu, ngủ đi."

Wonwoo nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nói: "Anh luôn cảm thấy, anh đã lãng phí hết mấy năm trời. Nếu như anh có thể dũng cảm đôi chút, thổ lộ với em sớm hơn thì tốt biết mấy. Ngộ nhỡ ngày mai anh...Anh hối hận lắm..." Dứt lời Wonwoo lại muốn khóc, cậu sợ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật của anh, vội đáp: "Chuyện đó, cho dù anh có thổ lộ sớm hơn đi chăng nữa, nói không chừng em cũng từ chối anh đấy. Thực sự, anh biết tính em vốn cực kì khó ở mà."

[Meanie] [chuyển ver] Thư ký bảo bối của Kim MingyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ