#02

21.4K 1.7K 111
                                    

Đã hai tuần trôi qua từ lần cuối đặt chân đến bệnh viện.
Chán nản bước trên từng con đường vô định để một lần nữa đến cái bệnh viện "phát ốm" đấy. Cậu không thể chịu đựng được bản tính cố chấp của cha mẹ mình, nhưng cậu cũng nhẹ nhõm phần nào khi rời chân khỏi căn nhà ấy, ít nhất là như vậy.

Lại lần nữa vậy.

Akaashi bước vào tòa nhà và chào hỏi nữ tiếp tân, như mọi khi. Cậu chẳng còn lạ lẫm bước lên những bậc thang dẫn đến tầng của bệnh viện, nơi cậu gần như đã ghé qua hết trong những lần trước đó. Trong vài phút, cậu đã nhìn thấy được bảng thông báo, và lần đầu tiên sau tất cả những lần tới đây, cậu mới thực sự đến đó.

Cậu nói chuyện với một người phụ nữ trẻ ở đó, và sau vài phút trôi qua, Akaashi rời khỏi bàn trao đổi, trên tay có vài tờ giấy. Cậu bắt đầu đi xuống hành lang, thở dài thườn thượt, định lao về nhà.

"Này! Này- là cậu à!"

Giọng nói quen thuộc khiến cổ họng Akaashi thắt lại. Một tiếng thở dài nặng nề hơn cả bây giờ. Akaashi quay lại.

"Bokuto."

"Lạnh lùng-kun." Anh nở nụ cười rộng ngoác mang tai.

"Đừng gọi tôi như vậy." Akaashi nhét tờ giấy vào túi.

"Tôi tưởng cậu đã nói sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa mà." Có chút phấn khích đến lạ trong giọng điệu của anh ta.

"Tôi không nói chính xác điều đó..."

"Nhưng ý cậu là vậy mà!"

Akaashi nheo mắt.

"Ừ, ý tôi là như vậy."

Nụ cười của Bokuto không bao giờ rời khỏi khuôn mặt anh, và đôi mắt mệt mỏi trái ngược với biểu cảm rạng ngời trên khuôn mặt anh.

Tại sao tôi luôn phải chứng kiến điều lạ lùng này?

"Vậy điều gì thôi thúc cậu tới đây?"

"Tôi cũng muốn hỏi anh câu đấy đấy..." Môi Akaashi lệch sang một bên.

Lông mày dày và trắng nhướng lên trên đôi mắt vàng. "Thực ra thì tôi phải ở đây."

Akaashi ngáp. "Thực tập sinh?"

"Không, bệnh nhân." Nụ cười của anh trở nên gượng gạo.

Chàng trai tóc đen yên lặng nhíu mày. "Tôi thật vô ý ..."

Một tiếng cười nổi lên từ Bokuto. "Không, có sao đâu. Không cần lo về điều đó."

Mặc dù anh mặc một bộ quần áo bình thường, giản dị, nhưng nhìn kĩ, quả thực có điều gì đó không khoẻ ở anh. Anh xanh xao hơn những người đi cùng trong hành lang, và quầng thâm đen mờ ẩn hiện dưới mắt anh.

[BkAk-Vtrans] In another life (17c)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ