Tiết trời mùa đông lạnh tê tái.
Tối 3/1, lúc 8:04, tuyết đã rơi lần đầu tiên trong năm. Bokuto là người đầu tiên chứng kiến điều này, nhưng anh lại không phải là người đầu tiên đề cập đến nó.
Mãi đến khi rời mắt khỏi màn hình laptop nhìn ra ngoài cửa sổ, Akaashi mới nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi. Đôi mắt cậu sáng lên, định báo cho Bokuto biết, nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn anh, thay vì được chào đón bằng sự háo hức từ anh, thì cậu lại nhận được vẻ mặt với hàm ý 'không có gì đáng kinh ngạc cả' từ anh.
Akaashi cau mày.
"Bokuto? Anh thấy gì không?"
Bokuto đang chăm chú vào màn hình laptop, nhướng mắt lên nhìn cậu.
"H ... huh? Cái gì cơ?"
"Tuyết? Bên ngoài tuyết đã rơi rồi kìa."
Bokuto quay đầu lại hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Chắc chắn là tuyết đang rơi, và có thể đã dày thành khối, nhưng có lẽ anh không có hứng thú. Thành thật mà nói, nó không khiến anh bận tâm. Anh cố gắng nhún vai một cách yếu ớt và quay lại màn hình, tiếp tục với bộ phim mà anh đã xem đi xem lại đến lần thứ mười ba.
Akaashi thực sự bối rối.
"Anh đã bảo sẽ hóng tuyết rơi mà... Em cứ tưởng anh muốn nhìn thấy nó...?"
Mí mắt của anh cụp xuống rồi lại mở ra, Bokuto khẽ mở miệng, cố nói gì đó, âm thanh cực kì nhỏ.
" Mnh- ... Anh ...lúc nào ... cũng... nhìn thấy... nó r-ồi."
Akaashi bất chợt nhận ra, môi hé lên kinh ngạc. Đúng rồi, bây giờ ảo giác đã ăn sâu vào trí óc anh, đến nỗi anh còn không thể phân biệt được bên ngoài kia có phải là tuyết rơi thật không, hay chỉ là anh tưởng tượng hoang đường.
"Đó không phải là ảo giác, Bokuto. Thực sự là tuyết đã rơi rồi".
"..." Bokuto lại ngó lên, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Có một niềm khao khát mãnh liệt trong mắt anh khiến Akaashi không thể đứng nhìn. Bằng chút sức lực cuối cùng của mình, Bokuto nhổm người lên, cố gắng để nhìn rõ hơn bên ngoài. Sự tò mò đã bùng lên trong anh. Anh muốn biết nó có thật hay không. Anh ghét ảo giác của mình, anh ghét cái cảm giác không thể phân biệt được thật giả.
"Để em cho anh nhìn." Akaashi đứng lên khỏi chỗ ngồi và đi đến bệ cửa sổ. Ở đó, cậu mở hé cửa sổ trên tường. Một cơn gió lạnh cóng tràn vào phòng, ngay lập tức hút hết hơi ấm từ mọi thứ nó chạm vào.
Bokuto rùng mình, cái lạnh khiến anh nổi da gà khắp người. Anh dùng hết sức kéo tấm chăn dày trùm kín đến cổ.
Akaashi nhanh chóng đóng cửa sổ lại, cậu đã thu được một chút tuyết vừa đủ cho Bokuto. Cậu nhanh chóng sải bước đến bên anh, nắm lấy lớp tuyết đã tan trên tay. Bokuto đưa tay ra để nhận lấy, háo hức xem nó có phải là thật không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BkAk-Vtrans] In another life (17c)
Fanfiction• Summary: Chìm vào giấc ngủ không còn là điều dễ dàng như trước đây nữa. Bokuto biết điều đó, và bây giờ, Akaashi cũng vậy. "AU trong bệnh viện không một ai yêu cầu, nhưng tôi đã tự mình viết nó." • Notes: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ hoàn...