#17 || END

20.4K 1.6K 327
                                    

Ba ngày trôi qua kể từ khi Bokuto qua đời, và chắc chắn rồi, giấc ngủ đã không còn đến với Akaashi dễ dàng như trước nữa. Trong khoảng thời gian ba ngày đó, cậu chỉ ngủ được tổng cộng hơn bốn tiếng đồng hồ. Trong đêm đầu tiên, cậu đã từ chối việc nghỉ ngơi vì sợ phải chịu đựng thêm một đêm kinh hoàng nữa. Nhưng trong hai đêm còn lại, cậu đã cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại bật dậy vì một giấc mơ lạ lùng, hoặc lại trằn trọc không thể ngủ được. Cậu thực sự mong nhận được tin nhắn từ Bokuto.

Thỉnh thoảng, Akaashi lại mở điện thoại lên, xem lại những cuộc trò chuyện giữa hai người. Cậu sẽ trượt lên, lên, lên cho đến những dòng tin nhắn đầu tiên, rồi lại trượt xuống hết cỡ, chờ đợi biểu tượng [...] xuất hiện ở góc dưới bên trái màn hình. Nhưng tất nhiên, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nó được nữa.

Đêm nay cũng không khác gì, Akaashi đã lặp lại hành động này lần thứ hai mươi trong ngày, ngón tay cái của cậu liên tục vuốt trên màn hình điện thoại, cho đến khi cậu dừng lại.

Tuy nhiên, thay vì tắt điện thoại và cố gắng ngủ thêm vài tiếng thì Akaashi lại chỉ nhìn đăm chiêu vào màn hình điện thoại như bị thôi miên và đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn cuối cùng còn xuất hiện trên màn hình.

Bokuto:

[Chào! Akaashiiiii. Em còn thức không?]
(20.12 02:15AM)

Akaashi:

[Ừ em đây! Có chuyện gì vậy?]

Bokuto:

[Anh rất vui khi biết sáng mai em lại đến thăm anh.]

Akaashi:

[Mà ngày nào em chẳng đến thăm anh.]

Bokuto:

[Anh biết chứ! Em không bỏ lỡ một ngày nào... Bố mẹ em không bao giờ hỏi sao em lại đến đây nhiều vậy à?]

Akaashi:

[Họ nghĩ rằng em đang thực tập. Vì vậy, họ không bận tâm.]

Bokuto:

[Oh! Đến chăm sóc cho anh. ٩ ('ω') و]

Akaashi:

[Mong là thế. Như vậy cũng tốt cho em. Em sẽ mang theo laptop của mình khi đến thăm anh. Chúng ta có thể xem lại Cloud Atlas.]

Bokuto:

[TUYỆT VỜI! HÃY MANG THEO NHÉ! Cảm ơn em, Akaashi!]

-----
(20.12 03:45AM)
[Chắc em ngủ rồi nhỉ. Xin lỗi vì lúc nào cũng nhắn cho em khuya thế này. Ngủ ngon nhé, Akaashi! Mong sớm gặp em.]
-----

Một cảm giác đau đớn quen thuộc xuyên qua lồng ngực Akaashi, cậu cau mày nhăn nhó. Nhìn lại dòng chữ "Ngủ ngon, Akaashi!" trên màn hình, cậu yếu ớt hít vào một hơi.

"Em đang cố..."

Cậu không thể đọc tiếp bốn từ còn lại của dòng tin nhắn, cuối cùng cậu tắt điện thoại. Cậu đặt nó trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ và vùi mình vào chiếc chăn quen thuộc mà trước đây Bokuto vẫn hay dùng nó. Akaashi hít sâu và nhắm mắt lại, hàng lông mày nhíu vào nhau. Nó vẫn có mùi của anh ấy.


Akaashi thả lỏng người rồi nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cậu ngáp dài một cách bất lực. Đầu cậu ngả vào gối, và thật bất ngờ là ngay sau đó, cậu cảm thấy cơ thể mình trượt xuống. Một cảm giác thật kì lạ, cậu không còn ngủ gục trên cơ thể của Bokuto thêm một lần nào nữa, và cậu biết mình phải cố gắng làm quen với việc ngủ một mình mà không có anh ở bên cạnh. Cậu chỉ hy vọng rằng đêm nay sẽ không có thêm bất kì một cơn ác mộng nào đeo bám cậu nữa. Tất cả những gì cậu mong muốn là được gặp lại Bokuto, dù chỉ là một giây ngắn ngủi cũng được. Hơi thở của cậu nặng nhọc, và cuối cùng Akaashi cũng chìm vào giấc ngủ.

--------

Đêm đó, Akaashi mơ thấy ngày đầu tiên Bokuto đến nhà cậu. Cậu mơ thấy cách Bokuto vùi mình trong chiếc chăn bông màu xanh nước biển để xem bộ phim mà anh ấy thích nhất đang chiếu trên màn hình máy tính, và cả cách cậu ôm Bokuto trong vòng tay của mình ngày hôm đó để giúp anh ấy cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Cậu nhớ hết tất cả những cảm giác đó, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Cậu nhớ chiếc áo sơ mi đầy bụi vải của Bokuto hay tuột khỏi vai anh mỗi khi anh trở mình, hay cảm giác sức nặng cơ thể của anh đè lên ngực cậu khiến cậu cảm thấy khó thở.

Cậu vẫn nhớ cảm giác những sợi tóc đen trắng lẫn lộn của anh bay bay trên má cậu khi anh dựa đầu trên vai cậu. Cậu nhớ cả hơi ấm của anh, khi cậu ôm chặt lấy anh trong vòng tay của mình.

Tất cả vẫn ở đó. Duy chỉ có một thứ đã thay đổi, kỉ niệm, một kỉ niệm có thể dễ dàng giết chết cậu bất cứ lúc nào.

Trong giấc mơ của mình, Akaashi nhìn ra cửa sổ. Màu xanh đen của bầu trời đêm bỗng chốc nhạt dần, và ánh nắng ấm áp của bình minh đang từ từ trải dài khắp đường chân trời. Cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn Bokuto đang nằm trong vòng tay của mình. Akaashi khẽ gọi tên anh, và Bokuto mơ hồ tỉnh giấc. Anh quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo vì dù chỉ là một chút thôi, nhưng cuối cùng anh cũng đã ngủ được. Anh vươn vai và ngáp dài, đưa tay vén mớ tóc rùi bù, rồi lại dựa đầu vào vai Akaashi một cách thoải mái.

Ánh mặt trời le lói tràn ngập khắp căn phòng, chiếu sáng mọi vật mà nó chạm vào. Ánh nắng rọi trên mặt Bokuto, làm rõ từng góc cạnh trên gương mặt anh, đủ để Akaashi ngắm nhìn anh kĩ hơn. Cậu cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn, cổ họng cậu nghẹn lại, tầm nhìn của cậu mờ đi.

Bokuto rạng rỡ nhìn cậu với nụ cười chan chứa biết bao lời muốn nói, và bàn tay của anh đưa lên, chạm vào má Akaashi. Cậu cảm thấy lòng bàn tay anh - ấm áp, đầy đặn - đang vuốt ve mặt mình. Cậu dựa vào cái chạm của anh, mọi thứ trước mắt bỗng dưng mờ đi, đôi mắt cậu rưng rưng.

Bokuto nghiêng đầu, anh chạm trán của mình vào Akaashi. Bây giờ anh chỉ còn là một hình ảnh mờ ảo, nhưng Akaashi vẫn nhìn thấy anh ở đó.

Bokuto cất lời. Giọng anh ấy ôn hòa. Khoẻ mạnh. Rõ ràng.

"Tôi đã tìm thấy em."

Akaashi bật ra một tiếng cười dịu dàng, run rẩy. Cậu thực sự đã mỉm cười.

"Anh... đã tìm được em."

----------

[BkAk-Vtrans] In another life (17c)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ