Đã vài giờ trôi qua kể từ tin nhắn của Kuroo, nhưng cả Bokuto và Akaashi đều không làm được gì nhiều.
Vì không thể nói được nên dù cố gắng thế nào, Bokuto cũng không thể bắt chuyện tốt như trước đây được. Và, ngay cả khi có thể nói đi chăng nữa, anh cũng không thể duy trì được lâu với bệnh trạng hiện tại của mình. Anh làm mọi thứ rất chậm chạp và không còn điều khiển được cử chỉ của mình, âm thanh duy nhất của anh là những tiếng rên rỉ và hầu như không thể nghe được gì.
Thỉnh thoảng, Bokuto sẽ không thể làm gì khác ngoài việc nằm đó trên giường và giật mình tỉnh giấc bất cứ khi nào cơ thể anh rơi vào trạng thái ngủ. Mỗi lần như vậy, anh sẽ biểu lộ vẻ bực bội, nhưng chỉ vài giây trước khi sự mệt mỏi lại kéo anh trở lại nét mặt ban đầu.
Mỗi lần Bokuto bị như vậy, Akaashi thường sẽ quay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn thấy anh đang bị căn bệnh dày vò trong đau đớn. Nhưng vẫn có những lúc hiếm hoi, Akaashi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trơ mắt nhìn Bokuto gục ngã vì bị căn bệnh hành hạ, và cậu ghét điều đó.
Mỗi lần Akaashi chứng kiến điều này, tâm trí cậu sẽ lặp đi lặp lại những cụm từ, dù cậu có muốn nghe hay không.
Đây là những hình ảnh của một người sắp chết sao...
Cậu nhanh chóng cúi mặt, khoá chặt tầm nhìn của mình vào tay anh. Cậu trừng mắt nhìn chúng một cách mãnh liệt cùng với biểu cảm điềm tĩnh đến lạ của mình, làm cho cái nhìn đó càng trở nên kinh khủng hơn. Cậu muốn ý nghĩ đó rời khỏi tâm trí cậu. Cậu không muốn bị nó khống chế. Cậu ép buộc gạt những từ đó ra khỏi đầu và thay bằng những cụm từ mới. Rằng, Anh ấy không chết. Anh ấy sẽ ổn thôi.
Nhưng suy cho cùng, bản chất ý nghĩa thu hẹp của chúng... thật sự là như nhau. Cuối cùng, cậu cũng không thể quyết định được cái nào kinh khủng hơn nữa.
Akaashi nhắm mắt thở dài, từng giây từng phút trôi qua, sự tuyệt vọng của cậu càng lúc càng lớn dần. Cậu sợ rằng bản thân sẽ không thể thoát ra khỏi vũng bùn lầy này, nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình không hề đơn độc.
Cậu cảm nhận được những cái vỗ nhẹ nhàng nhất trên cánh tay của mình, cậu quay đầu lại, anh đang nhìn cậu, với ánh mắt kiệt quệ, nhưng vẫn đầy trìu mến của mình. Akaashi ngồi thẳng dậy và bắt đầu trấn an tinh thần.
"Em không sao". Cậu nghiêng đầu về phía anh, khẽ thì thầm. "Anh cảm thấy thế nào, Kotarou?"
Bokuto chậm rãi chớp mắt. Đây là cách anh nói rằng anh đang cảm thấy ổn. Không hay lắm, nhưng vậy là đủ rồi.
Akaashi mím môi và gật đầu một cái. Cậu không biết nói gì, và cậu nghĩ Bokuto cũng vậy, nhưng cậu đã nhầm.
Một lần nữa, cậu lại cảm nhận được cái chạm từ anh. Akaashi ngạc nhiên, hướng sự chú ý của mình về phía Bokuto.
"Hửm? Sao vậy?" Cậu xoay ghế, ngồi đối mặt với Bokuto.
Anh nhìn chằm chằm vào Akaashi, cau mày và cố nói gì đó, nhưng không thể. Anh nhìn quanh, cử động các ngón tay, cố gắng hướng về phía chiếc điện thoại. Akaashi nhanh chóng cầm lấy nó, mở lên để Bokuto sử dụng. Cậu mở ứng dụng ghi chú ra và giữ chúng trước mặt Bokuto. Sau đó anh bắt đầu gõ lên màn hình một cách run rẩy những từ mà anh đã cố gắng nói ra. Phải mất một khoảng thời gian dài để anh hoàn thành nó, anh buông thõng tay xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BkAk-Vtrans] In another life (17c)
Fanfiction• Summary: Chìm vào giấc ngủ không còn là điều dễ dàng như trước đây nữa. Bokuto biết điều đó, và bây giờ, Akaashi cũng vậy. "AU trong bệnh viện không một ai yêu cầu, nhưng tôi đã tự mình viết nó." • Notes: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ hoàn...