#16

13.8K 1.2K 79
                                    

Akaashi ngồi ở mép giường Kuroo, cậu đưa mắt nhìn lơ đãng ra bên ngoài cửa sổ. Kuroo nói chuyện với cậu, cậu vẫn lắng nghe và đáp lại. Nhưng hầu như trong suốt cuộc trò chuyện, cậu chỉ ngồi đăm chiêu nhìn vào vô định.

Kuroo hẳn sẽ cực kì lo ngại nếu anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra sớm ngày hôm đó. Anh cũng chẳng khác Akaashi là bao. Anh ngồi cùng phía cậu, nhưng ở một khoảng cách khá xa. Đôi mắt của anh liên tục nhìn xuống sàn nhà, rồi lại ngước lên nhìn trần nhà, rồi nhìn xung quanh căn phòng, nhưng anh tuyệt đối không nhìn Akaashi.

Anh sợ nếu mình làm vậy, anh sẽ không còn bình tĩnh để có thể giữ được cảm xúc của mình mất.

"Cậu ấy... trông thế nào?". Kuroo khẽ giọng, hỏi như không hỏi.

Phải mất một lúc lâu Akaashi mới có thể trả lời được.

"Lúc tôi tỉnh dậy?"

"Ừ..." Kuroo cúi đầu, mắt nhìn xuống sàn nhà.

Akaashi rên lên một tiếng, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Tái nhợt. Ốm yếu. Đã chết."

"Sao cậu phát hiện ra rằng cậu ta đã... không còn... nữa?"

"Toàn bộ cơ thể của anh ấy đều thả lỏng. Và đầu anh ấy dựa vào tôi với sức nặng của một người đã bất tỉnh hoàn toàn."

Lần này đến lượt Kuroo khẽ rên rỉ, âm thanh phát ra từ sâu trong lồng ngực anh. Bằng một cách nào đó, anh vẫn chậm rãi nói ra từng tiếng.

"Cậu có đi dự đám tang của cậu ấy không?"

"Không."

Câu trả lời được đưa ra nhanh hơn anh nghĩ. Nó khiến Kuroo càng sốc hơn khi Akaashi lại nói tiếp.

"Tôi từ chối đến dự. Ký ức cuối cùng của tôi về Bokuto sẽ không phải là hình ảnh anh ấy ăn mặc chỉnh tề, nhợt nhạt, cứng đờ và bị nhét trong quan tài, xung quanh là những con người vô tâm không hề hỏi han gì về anh ấy cho đến khi hay tin về cái chết của anh. Ký ức cuối cùng của tôi với Kotarou đã ăn sâu vào tâm trí tôi, và nó sẽ chết cùng tôi."

Giọng Akaashi đều đều, nhưng Kuroo hoàn toàn có thể cảm thấy được sự đay nghiến của cậu ở vế trước của câu. Anh hiểu tất cả những gì cậu phải trải qua và cũng không còn thấy lạ khi nghe giọng điệu lạnh như băng đó của cậu nữa. Kuroo cũng cay đắng như cậu. Anh cũng không có ý định xuất hiện trong tang lễ của Bokuto. Anh sẽ vô cùng tức giận nếu phải nhìn thấy đám người đó, và anh biết cảm giác tương tự cũng sẽ bùng cháy trong Akaashi.

Kuroo ngả người về phía trước và đan hai bàn tay vào nhau. Anh nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, co một chân lên khi đã bắt đầu lấy lại cảm xúc của mình.

"Cậu biết không... Ừmm..." Anh nhìn sang cậu, vỗ mạnh vào gáy cậu, để lại những vết tay màu đỏ. "Bokuto, cậu ấy... Cậu ấy thực sự thích- uh- quan tâm đến cậu... Cậu ta đã kể với tôi về cậu mọi lúc mọi nơi, kể từ lần đầu tiên gặp cậ-"

"Đừng".

Kuroo sững sờ. Bàn tay anh vẫn không cử động, anh nhìn vào mặt cậu và bắt gặp ánh mắt trống rỗng, vô cảm của cậu đang nhìn về phía mình.

"Đừng, Kuroo... Đừng."

Cậu nuốt nước bọt, lại tiếp tục quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Akaashi đan các ngón tay vào nhau, các ngón tay bấm chặt trên mu bàn tay cậu. Cậu muốn chuyển hướng cơn đau của mình khỏi chuyện vừa rồi.

"Xin lỗi...". Đó là những lời cuối cùng Kuroo lẩm bẩm trước khi anh không còn gì để nói rồi hướng ánh nhìn của mình vào xa xôi...

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng khoảng 5 phút, và trong khoảng thời gian đó, Akaashi không hề nhìn Kuroo lấy một lần. Chỉ đến khi Akaashi cảm giác như thực thể của anh đã xâm phạm đến tầm nhìn của mình, cậu mới liếc mắt về phía anh, và khi đó, hiện lên trước mắt cậu là hình ảnh Kuroo đang vùi mặt vào lòng bàn tay của mình và khóc nức nở.

Mặc dù phản ứng chậm với điều đó, nhưng cậu vẫn di chuyển theo bản năng và ngồi gần về phía Kuroo. Cậu đặt một tay lên tấm lưng rộng của anh và xoa nhẹ, hy vọng có thể an ủi anh, cậu nghĩ mình sẽ là người mạnh mẽ hơn trong số hai người họ. Nhưng từng giây trôi qua, cơn đau tích tụ trong lồng ngực cậu mỗi lúc một lớn dần. Cậu ước mình có thể chống lại nó, nhưng cậu biết sự thật là bản thân cậu sẽ không bao giờ làm được.


Không lâu sau, Akaashi cũng ngả đầu vào vai Kuroo. Cậu bây giờ cũng chỉ là một cái xác không hồn đang bị cơn đau gặm nhấm từng chút, từng chút một...


[BkAk-Vtrans] In another life (17c)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ