Ngày 2 tháng Hai.
Mấy giờ rồi?
Akaashi khẽ cựa quậy trên giường và rên rỉ yếu ớt. Cậu không thèm kiểm tra. Cậu cũng không hề bận tâm.
Bầu trời bên ngoài đã tối sầm. Cậu nghĩ thầm chắc đã hơn năm giờ chiều. Nên cậu không quan tâm đến nó nữa. Cậu không quan tâm đến việc bây giờ là bảy giờ tối, tám giờ tối, hay mười hai giờ đêm, thậm chí thời gian đã ngưng đọng cũng không khiến cậu bận lòng.
Tất cả những gì cậu quan tâm là Bokuto bằng xương bằng thịt vẫn ở đây, bên cạnh cậu, anh vẫn thở, vẫn còn sống.
Tất cả những gì cậu quan tâm đến là sự thật Bokuto Kotarou vẫn ở đây.
Akaashi nghiêng người sang một bên, vùi đầu vào hõm cổ Bokuto.
Động tác của Bokuto vẫn rất chậm chạp, nhưng dù sao thì anh cũng phản ứng để đáp lại Akaashi, anh xoay người, đặt cằm mình trên đỉnh đầu cậu. Những sợi tóc Akaashi cọ vào cằm anh, một cái giác nhẹ nhàng đưa anh vào trạng thái thư giãn thoải mái.
Akaashi rất thích điều này. Nó không gây sức ép nặng nề lên lồng ngực cậu nhiều như khi cậu ôm anh trong lòng, và như vậy cậu có thể thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình.
Akaashi không biết tại sao anh lại tác động đến cậu nhiều như vậy, nhưng bây giờ cậu đã hiểu, và cậu trân trọng nó, có lẽ vì đó là ý nghĩa tồn tại của anh trong cuộc đời cậu.
Ngoài trời lạnh như băng, nhưng Akaashi vẫn cảm thấy hài lòng vì căn phòng vẫn đủ ấm để giữ cho Bokuto khỏi cái lạnh. Nhưng dù vậy, Bokuto vẫn run rẩy, chỉ là từng đợt khẽ khàng kéo dài vài giây vì cơ thể anh quá yếu để có thể duy trì phản ứng đó.
Akaashi đảm bảo vòng tay cậu vẫn ôm lấy Bokuto và siết chặt lấy anh bất cứ khi nào anh run lên, chỉ để anh biết rằng cậu vẫn luôn hiện diện ở bên cạnh anh. Cậu thỉnh thoảng vẫn bắt chuyện với anh bằng cách thủ thỉ vài điều gì đó, và thường là những cuộc đối thoại một chiều. Cậu thường hỏi Bokuto những câu hỏi "có" hoặc "không", để anh có thể dễ dàng trả lời bằng những cái gật đầu hoặc lắc đầu. Đôi khi, có những câu hỏi mà anh không hề trả lời, những lúc đó anh sẽ không phản ứng gì dù cho Akaashi đã hỏi đến hai lần.
Không phải lúc nào anh cũng có thể nghe được lời nói của cậu, Akaashi biết điều đó, nhưng cậu vẫn trò chuyện với anh bằng cách đặt ra những câu hỏi khác về nhiều thứ xung quanh. Thỉnh thoảng cậu lại kể cho anh nghe những thứ mà cậu đang suy nghĩ trong đầu.
Thật lạ là khi Bokuto càng nói ít đi thì Akaashi lại càng thấy mình nói nhiều hơn.
Akaashi chớp mắt mệt mỏi, tựa đầu vào cổ Bokuto và đưa mắt nhìn chằm chằm vào không trung. Ánh nhìn của cậu mơ hồ, không tập trung vào thứ gì cả... Cậu có nhớ trước đây Kenma đã làm điều gì đó. Bàn tay cậu nắm lấy một cánh tay gầy gò của Bokuto, và ngón tay cái của cậu thỉnh thoảng sẽ xoa lên xoa xuống để an ủi anh. Cả hai trùm chung một tấm chăn bông màu xanh nước biển để cùng giữ ấm cho nhau một cách tốt nhất. Akaashi nằm đó, yên lặng, lắng nghe từng hơi thở yếu ớt của Bokuto, sau đó cậu lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BkAk-Vtrans] In another life (17c)
Fanfiction• Summary: Chìm vào giấc ngủ không còn là điều dễ dàng như trước đây nữa. Bokuto biết điều đó, và bây giờ, Akaashi cũng vậy. "AU trong bệnh viện không một ai yêu cầu, nhưng tôi đã tự mình viết nó." • Notes: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ hoàn...