Chương 2: Vào kinh

401 42 2
                                    


"Ơ kìa...Đây không phải là Khâu gia sao? Gần đây thân thể có vấn đề gì không?" Khâu Cẩm Minh vừa bước vào Ôn Nhạc lâu, tú bà đã vội tiến đến nghênh đón, ánh mắt còn tiện thể ngắm nhìn phần thân dưới của Khâu Cẩm Minh.

Khâu Cẩm Minh cười cười, không để ý đến ánh mắt thăm dò kia, thản nhiên nói: "Còn tốt, tốt lắm, nhọc công ma ma đã lo lắng, việc Khâu mỗ làm cách đây ba tháng khiến cho ma ma và Ỷ Hương cô nương khiếp sợ, Khâu mỗ đến thỉnh tội đây, mong ma ma độ lượng tha thứ." Nói xong còn định hành lễ với nàng.

Tú bà kinh hãi: "Không được, không được..." Sau đó nàng vội vàng nâng Khâu Cẩm Minh dậy, nàng ở trong thương trường nhiều năm như thế, chưa từng được quan to quý nhân hành lễ, huống hồ chuyện này lại xảy ra ở địa bàn của mình, chính mình còn lo lắng tận ba tháng trời, không biết người này sau đó như thế nào. Dù sao một thanh niên tuấn tú như vậy lại trở thành thái giám, ai biết người này không những không trách tội lại còn đổ hết trách nhiệm lên bản thân. Trong lòng nàng lại gia tăng thêm hảo cảm với Khâu Cẩm Minh, ánh mắt tươi cười, đôi tay cầm khăn vẫy vẫy: "Khâu gia quá khách khí rồi, gia hôm nay muốn tìm Ỷ Hương, Ỷ Mộng, Ỷ Tình hay Ỷ Hoan? Tùy gia chọn, hôm nay ma ma ta bao hết, ngài cứ tận hưởng là được."

"À...vậy thì Khâu mỗ cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền ma ma thỉnh Ỷ Hương cô nương đến đây."

"Được được được...Xin mời lên lầu." Tú bà cười một cách ái muội với Khâu Cẩm Minh, vội gọi gã sai vặt dẫn Khâu Cẩm minh lên trên.

Khâu Cẩm Minh trong lúc đi, trước khi bước vào phòng còn lơ đãng hỏi: "Tần gia đêm nay có đến đây hay không?"

Gã sai vặt đi phía trước cúi đầu cung kính trả lời: "Ngài ấy đang ở Ỷ Mộng các sát vách, Mộng cô nương đang hầu hạ."

"Ừm..." Khâu Cẩm Minh gật gật đầu: "Đi, đến Ỷ Mộng các đi."

"Nhưng mà..Ỷ Hương cô nương còn đang chờ ngài bên trong..." Gã sai vặt mở miệng nhắc nhở Khâu Cẩm Minh, nhưng chưa nói xong thì phát hiện Khâu Cẩm Minh đã xoay người đi đến Ỷ Mộng các. Hắn thở dài, tâm tư của các bậc quý nhân thật khó lường, mình cần gì phải nghĩ nhiều? Xem ra Ỷ Hương cô nương phải đợi một lúc lâu đây, lắc lắc đầu, gả sai vặt bước nhanh đuổi theo.

Khâu Cẩm Minh vừa tiến vào Ỷ Mộng các thì thấy Ỷ Mộng đang nằm trên ghế dài, đối diện là Tần Lĩnh vừa cười vừa vẽ chân dung nàng. Khâu Cẩm Minh phất phất tay khiến gã sai vặt lui ra, sau đó tiến đến trêu ghẹo: "Tài nghệ của Tần thúc thật tốt, đi mấy đường nhẹ nhàng liền đã vẽ xong mỹ nhân là Mộng tỷ tỷ đây." Nàng tiến lên liếc xem bức họa một cái, không thấy Tần Lĩnh đáp lời liền tự giác tìm một chiếc ghế ngồi xuống.

Ỷ Mộng thấy Khâu Cẩm Minh bước vào, gật gật đầu chào hỏi nàng, còn Tần Lĩnh thì không thèm liếc xem nàng một cái, đôi tay vẫn miệt mài vẽ, sau một lúc lâu, Tần Lĩnh rốt cuộc dừng bút, cười hài lòng, gật đầu với Ỷ Mộng tỏ ý mình đã vẽ xong. Lúc này hắn mới nhìn đến Khâu Cẩm Minh đang nghịch chén trà, hắn tiến đến ngồi đối diện nàng, cười dịu dàng, tiểu tử này có chuyện gì phiền lòng sao?

(BHTT)(EDIT) Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ