Chương 15: Phò mã ra oai

705 43 16
                                    


Khâu Cẩm Minh chạy tới thì chỉ thấy một đứa con trai khoảng chừng năm sáu tuổi, trên người mặc một bộ đồ hoa lệ đang bị treo lơ lửng trên cây, trong mắt hắn tràn ngập sự bất an, dường như hắn sắp khóc tới nơi rồi. Lúc này, phía dưới bóng cây có hai nam một nữ sốt ruột khuyên can một đứa con gái mặc chiếc váy hồng nhạt, trong tay còn cầm một cây roi nhỏ, không biết nàng lấy nó từ đâu nữa. Bên cạnh còn có bốn tên thái giám và hai người cung nữ lo lắng nhìn cảnh tượng này.

Đứa con gái nhỏ kia đứng chống nạnh, cầm cây roi trong tay quơ quơ tạo ra những tiếng xé gió, việc này khiến cả ba đứa nhỏ đứng cạnh sợ hãi nên vội vàng lùi về phía sau, họ không dám mở miệng khuyên nhủ nàng nữa. Đứa con gái thấy vậy thì trông rất hài lòng, nàng phồng má cầm roi chỉ vào đứa con trai bị treo trên cành cây mà rống giận: "Lưu Uyên! Ngươi rốt cuộc có giải thích cho bổn quận chúa hay không hả?"

"Ta không sai, vì sao phải xin lỗi? Ta không giải thích đấy, không đấy!" Đứa con trai lớn tiếng trả lời, nước mắt của hắn cũng chảy xuống hai bên gò má: "Tư Đồ Vân! Nếu ngươi dám làm tổn thương ta, ta nhất định về nhà méc phụ thân! Để mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi!"

Tư Đồ Vân nghe vậy thì lập tức giận đến đỏ mặt: "Ngươi cứ việc làm! Bổn quận chúa không sợ!" Nàng vừa nói vừa vung cây roi trong tay lên, ba đứa nhỏ đứng cạnh sợ tới mức nhắm mắt lại khóc rống, đám thái giám và cung nữ cũng sợ hãi không thôi, vị chủ nhân này thật sự có thể làm vậy hay sao?

Đột nhiên một bóng người mặc áo màu tím xuất hiện, mọi người chỉ thấy hắn chậm rãi bước đến rút một con dao từ trong lồng ngực ra rồi cắt đứt dây thừng cột chặt trên người Lưu Uyên, sau đó hắn ôm đứa nhỏ nhẹ nhàng nhảy xuống đất rồi tránh thoát cây roi mà Tư Đồ Vân quất tới. Không biết thiếu niên tuấn lãng kia nói gì với Lưu Uyên mà khiến đứa nhỏ há hốc mồm, sau đó lại khóc thét: "Tư Đồ Vân! Ta nhất định sẽ méc phụ thân và mẫu thân của ta! Ngươi chờ đó!"

"Ngươi là ai? Người ngoài không được tự tiện đặt chân vào hậu cung! Chẳng lẽ ngươi không biết điều này hay sao?" Một thái giám uốn cong ngón tay chỉ thẳng mặt thiếu niên kia, sau đó cất cao giọng điệu the thé của mình. Tuy hắn cảm kích thiếu niên mặc đồ màu tím này đã cứu chủ nhân của hắn thoát một kiếp nạn, thế nhưng cho dù người này có thân phận tôn quý đến mấy thì hậu cung cũng không phải là nơi để một người như hắn tùy tiện xâm nhập! Thiếu niên kia lạnh lùng liếc nhìn thái giám một cái, ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình, sau đó thái giám vội vàng lui về phía sau rồi cúi đầu thật thấp! Hắn biết bản thân không thể trêu chọc người này, nếu không thì sẽ lãnh phải hậu quả lớn!

Thiếu niên kia buông Lưu Uyên ra rồi bước đến bên cạnh Tư Đồ Vân, hắn ngồi xổm xuống, trên mặt đã không còn sự lạnh lẽo lúc nãy nữa, mọi người chỉ thấy hắn dịu dàng nhưng vẫn mang theo nét nghiêm nghị nói với người trước mặt: "Vân nhi! Cần gì phải ra tay như vậy? Huống chi một nữ nhi như ngươi sao lại có thể hung hãn đến thế?"

Tư Đồ Vân nghe thấy những lời này thì nghĩ rằng Khâu Cẩm Minh đang trách mắng mình, nàng bị bắt nạt mà ngọc bội phụ thân không những không giúp mà còn trách mắng nàng, nhất định là do hắn giận vì tách trà cách đây nửa tháng, phụ thân ghét chính mình! Tư Đồ Vân nghĩ vậy thì cảm thấy cực kỳ ấm ức, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên rồi bật khóc, mấy đứa nhỏ cũng khóc theo làm không gian bỗng dưng ngập tràn tiếng khóc của trẻ con! Chuyện này khiến Lưu Uyên đang khóc cũng hoảng sợ đến nín lại, hắn chỉ nhìn chăm chăm mấy đứa bạn của mình. Khâu Cẩm Minh đau đầu ôm lấy đứa nhỏ rồi dỗ dành, một hồi lâu thì nó mới chịu nín khóc, ba đứa còn lại cũng nín theo sau khi được bọn cung nữ và thái giám chọc cười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(BHTT)(EDIT) Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ