"Đây là..tạo phản!" Trong triều đình, Hác Thừa ngồi trên cao tức giận rống lên một tiếng sau khi nhìn tấu chương do Trịnh quốc công dâng lên, trong đó có nhắc đến việc Ngụy Lương Quyền ăn chặn bớt tiền cứu trợ Đồng Thành. Hắn hung dữ ném tấu chương xuống dưới đất, lúc này mặt đã cắt không còn một giọt máu, vì vậy mà mọi người đều có thể nhận ra được tâm trạng của Hoàng thượng lúc này cực kỳ tồi tệ.
Đám quan lại ở phía dưới sợ hãi rồi quỳ xuống hô to: "Bệ hạ bớt giận, xin đừng làm tổn hại đến long thể!" Tuy rằng bọn họ thực sự muốn biết bên trong tấu chương viết cái gì, thế nhưng không một ai dám mở miệng hỏi, còn Trịnh Trung sau khi dâng sớ xong thì chỉ đứng yên bình thản quan sát mọi người xung quanh, hắn cũng chẳng kèm kích động làm gì.
Lúc này, người đứng đầu đám quan văn là Thái tử điện hạ đã khôi phục vẻ mặt bình thản đến chán ghét, hắn vốn dĩ không hề có ý định lên tiếng cho chuyện này. Còn Tương vương ở bên kia đứng đầu quan võ thì mang một gương mặt phấn khích, hắn quỳ gối đặt tay lên thanh kiếm bên hông, hai mắt thì sáng ngời, trông cứ như chỉ cần Hoàng đế ra lệnh một tiếng thì hắn sẽ lập tức vọt tới Đồng Thành đâm Ngụy Lương Quyền một nhát vậy. Một khắc trôi qua, lão Hoàng đế vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tấu chương ở dưới đất mà không chịu nói một lời, đám quan lại sợ tới mức không dám hít thở, bọn họ sợ chỉ cần bản thân làm ra tiếng động nhỏ thì sẽ trở thành "bao cát" cho Hoàng thượng trút giận.
Lúc này, người đứng một mình một cõi như Hác Linh bỗng dưng bước ra cúi đầu, nàng lạnh lùng nói: "Phụ hoàng cần gì phải tức giận khiến long thể tổn hại chứ? Nếu Ngụy Lương Quyền làm chuyện gì không phải phép, vậy thì lập tức triệu hồi hắn về kinh trách phạt! Sau đó lại cử một người khác đảm nhiệm chức vụ quan sứ cứu tế Đồng Thành là được, phụ hoàng cần gì phải giận dữ?"
Hoàng đế nghe được lời khuyên giải của nữ nhi mà mình yêu nhất thì hít sâu một hơi, sau đó kiềm chế cơn tức giận mà phất phất tay với đám đại thần phía dưới: "Chư vị ái khanh bình thân!"
Đợi đám người đứng lên xong thì Hác Thừa lại nhẹ nhàng ghé sát vào Hác Linh đứng ở bên cạnh mà thầm thì: "Linh nhi, ngươi xem tấu chương đó đi. Xem rồi mới biết vì sao trẫm lại giận dữ như vậy! Việc trách phạt Ngụy Lương Quyền không thể bù đắp cho tội ác mà hắn đã gây ra, cho dù trẫm có chém hắn thành ngàn mảnh thì vẫn không thể đền bù được!"
Tôn công công đứng ở một bên hiểu ý thì lập tức nhặt tấu chương dưới đất lên rồi cung kính đưa cho công chúa.
Hác Linh nhận nó rồi lật xem, mọi người chỉ thấy hai hàng lông mày của nàng càng lúc càng nhăn lại, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, nàng cắn chặt răng cúi đầu nói: "Phụ hoàng, hay là để đám đại thần xem tấu chương này đi! Biết đâu bọn họ có thể nghĩ được biện pháp giải quyết chuyện này!"
Nàng thấy Hác Thừa gật nhẹ đầu thì trả tấu chương về cho Tôn công công.
Hác Thừa đợi mọi người xem xong thì tức giận lên tiếng: "Ngụy Lương Quyền vận chuyển bảy mươi vạn lượng bạc trắng dùng để cứu tế Đồng Thành, đến nơi lại chỉ còn có sáu vạn ba nghìn bốn trăm bảy mươi lượng! Vậy hơn sáu mươi ba vạn lượng bạc kia đi đâu rồi hả? Không cánh mà bay sao? Số tiền này là để cứu nạn người dân, sáu vạn lượng này cùng lắm chỉ có thể giúp họ trụ được trong vài ngày. Vậy mà cái tên Ngụy Lương Quyền kia chỉ vì sợ bị trách phạt mà không chịu báo cáo lên triều đình, còn lừa gạt nói rằng chuyện ở Đồng Thành đã được hắn giải quyết tốt đẹp! Nếu không có Trịnh ái khanh tố giác, biết đâu bây giờ trẫm vẫn còn hồ đồ tin tưởng hắn! Chư vị ái khanh có kế sách gì không? Cứ nói ra, đừng ngại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(EDIT) Cẩm Minh Nghi Ngọc
General FictionNàng nhìn thẳng vào ánh mắt của Khâu Cẩm Minh, bỗng nhiên lại chân thành mà nói: "Cẩm Minh, ta đã cùng người thề ước bạch đầu giai lão với nhau hay chưa?" Tác giả: Khuynh Tâm Vi Khanh Thể loại: Cổ trang, Cung đình tranh đấu, Nữ phẫn nam trang, công...