Sáng sớm, mặt trời mới ló dạng thì Khâu Cẩm Minh đã bị tiếng động ồn ào bên ngoài đánh thức, nàng chậm rãi mở mắt, tức giận nói vọng ra ngoài: "Ai nhao nhao ngoài cửa vậy? Còn ra thể thống gì chứ?"
"Gia...Nếu không dậy thì không chuẩn bị kịp đâu, thỉnh gia ra mở cửa để chúng nô tì tiến vào hầu hạ." Không ai đoán được người ôn hòa như Khâu Cẩm Minh lại tức giận đến vậy, giọng của ma ma có chút run rẩy, nàng là người do Hoàng thượng phái đến dạy lễ nghi cho Khâu Cẩm Minh.
Đúng rồi, hôm nay là ngày vui của nàng, tại sao có thể quên cơ chứ? Khâu Cẩm Minh nhíu mày, chỉnh lại quần áo liền phát hiện tay không còn đau như ngày hôm qua, có thể cử động được một chút. Nàng trở nên vui vẻ, đứng dậy mở cửa liền thấy một đám ma ma cùng nha hoàn đang đứng đợi, trong tay còn mang một đống đồ dùng để chuẩn bị cho ngày lễ.
Đám người này thấy Khâu Cẩm Minh mở cửa liền hành lễ: "Tham kiến phò mã gia."
Khâu Cẩm Minh gật gật đầu, nàng nâng Mạnh ma ma dậy rồi thản nhiên nói: "Mạnh ma ma, không phải giờ Thìn mới bắt đầu sao, vì sao ma ma..."
Mạnh ma ma hiểu ý liền cúi đầu, giọng điệu bình thản: "Gia, tuy giờ Thìn mới bắt đầu nhưng chúng nô tì cần hầu hạ gia thay quần áo, sơ tẩy một chút, ôn lại cho gia các lễ tiết cũng tốn một canh giờ rồi. Chúng nô tì đã quấy rối giờ nghỉ của gia, mong gia lượng thứ."
Khâu Cẩm Minh nhìn qua bộ lễ phục tân lang thì gật gật đầu, nàng nói: "Không sao, trước hết đưa lễ phục cho ta đi, ta tự mình thay là được."
Mạnh ma ma hoảng sợ, ngăn cản Khâu Cẩm Minh đang muốn lấy lễ phục: "Nếu nô tì hầu hạ không tốt, khiến gia không hài lòng, thỉnh gia nói để chúng nô tì rút kinh nghiệm, việc nhỏ nhoi như thay quần áo sao có thể để gia tự mình làm được?"
Khâu Cẩm Minh khó xử vô cùng, nàng giả bộ tức giận: "Chuyện này không liên quan đến ma ma, là vì thân thể của Khâu mỗ không tốt, ngươi không cần phải nhiều lời thêm." Nói xong liền đoạt lấy bộ đồ trong tay nha hoàn rồi đóng cửa lại.
Lúc này đám nô tì đứng ngoài cửa nhìn nhau, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, Mạnh ma ma thầm mắng chính mình. Bình thường nàng tinh tế biết bao nhiêu sao hôm nay lại hồ đồ đến như vậy, sao nàng có thể quên mất chuyện phò mã gia đá trở thành thái giám chứ? Mong phò mã gia không cần để tâm, dù sao về sau hắn cũng là chủ tử của mình.
Thay lễ phục tân lang xong, Khâu Cẩm Minh nhìn vào gương liền thấy chính mình một thân màu đỏ, thoạt nhìn rất anh tuấn, nàng tự cười giễu bản thân, thôi, không thể gả cho người khác thì lấy người khác vào cũng được. Coi như đây là chuyện đáng mừng đầu tiên trong đời nàng, sau đó đi ra mở cửa cho đám người Mạnh ma ma tiến vào. Bọn họ giúp nàng chỉnh lại quần áo, trang điểm một chút rồi giảng giải lễ nghi một lần nữa. Khâu Cẩm Minh lúc này cố gắng kiềm ném sự mất kiên nhẫn của mình, nàng yên lặng lắng nghe, đúng như lời của Mạnh ma ma, tất cả những việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian.
Vừa đến giờ Thìn, Thị Diệu nhanh chóng chạy vào báo cáo, thành công cắt ngang những lời dài dòng của Mạnh ma ma, mọi người nhanh chóng dẫn Khâu Cẩm Minh xuất phát. Trên đường đi, Thị Diệu cũng mặc một bộ đồ màu đỏ dành cho gia nô, hắn nhẹ nhàng kéo áo của Khâu Cẩm Minh, thấy nàng nhìn hắn một cái liền nhẹ giọng: "Gia, đám người Thị Cầm và Tần thúc tối hôm qua đã đến phò mã phủ, hiện tại đang ở Thiên Sương lâu, gia muốn an bài bọn họ ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(EDIT) Cẩm Minh Nghi Ngọc
Ficción GeneralNàng nhìn thẳng vào ánh mắt của Khâu Cẩm Minh, bỗng nhiên lại chân thành mà nói: "Cẩm Minh, ta đã cùng người thề ước bạch đầu giai lão với nhau hay chưa?" Tác giả: Khuynh Tâm Vi Khanh Thể loại: Cổ trang, Cung đình tranh đấu, Nữ phẫn nam trang, công...