Chương 12: Kính trà

372 31 5
                                    

Sáng sớm, khi ánh mắt trời chiếu thẳng vào chiếc giường tân hôn trong phòng thì Khâu Cẩm Minh xê dịch sát vào thân thể nằm bên cạnh nàng mà hít sâu một hơi. Người bên cạnh bị chọc trúng điểm nhạy cảm nên truyền đến một tiếng rên khe khẽ.

Hình như âm thanh này có gì đó sai sai, mùi hương cũng không đúng cho lắm, không phải là Ỷ Hương! Khâu Cẩm Minh sợ hãi ấn vào hai bên huyệt Thái Dương rồi mở to mắt ra, đập vào mắt nàng là thân thể của một mỹ nhân! Cánh tay đau nhức của nàng lại bị người ta dùng làm gối đầu, còn nơi lúc nãy mà nàng cọ xát là ngực của người nọ! Quan trọng hơn hết, chân trái của nàng lại chen vào chính giữa hai chân của người kia, để sát vào chỗ nhạy cảm nhất của một nữ tử! Đầu Khâu Cẩm Minh đột nhiên trở nên đau nhức không thôi, từ lúc nào mà nàng lại biến thành một tên háo sắc như vậy rồi? Mà lại cùng với một nữ nhân làm chuyện đó! Thế nhưng thân thể của nàng lại không cảm thấy có điểm nào khó chịu cả!

Tối hôm qua hình như nàng thành thân với công chúa, sau đó buổi tối lại trò chuyện cùng Thái tử, rồi tự lẻn đi tìm một chỗ vắng vẻ để tiếp tục uống rượu một mình. Lúc sau trở về phòng thì....Chết rồi! Nàng nghĩ không ra mình đã làm chuyện gì, mà mỹ nhân nằm bên cạnh nàng tất nhiên là phu nhân của nàng rồi! Công chúa điện hạ! Khâu Cẩm Minh đột nhiên nhớ đến thân phận của mình thì ngay lập tức cúi đầu xuống, may quá, quần áo tuy hơi nhăn nhưng vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Sao nàng lại hồ đồ như vậy? Khâu Cẩm Minh bình tĩnh hít sâu một hơi, bây giờ không phải lúc để nàng hối hận đâu, nếu bây giờ công chúa tỉnh lại mà thấy cái tư thế lúc này của hai người thì nàng không biết nên làm gì nữa. Nàng định rút tay ra khỏi đầu của người kia thì người kia đã nhích sát vào trong lòng nàng, hình như nàng ấy chuẩn bị tỉnh lại! Khâu Cẩm Minh sợ hãi không dám động đậy gì thêm, nàng theo bản năng mà giả bộ nhắm mắt lại ngủ say.

Hác Linh chậm rãi mở to hai mắt, đập vào mắt nàng là một mảnh màu đỏ tươi, dưới cổ nàng còn có một cánh tay! Hác Linh tất nhiên hiểu cánh tay đó thuộc về người mà nàng tựa vào lồng ngực. Cái tên phò mã này tối hôm qua nửa đêm lại lết lên giường, hắn còn muốn kéo nàng ôm vào lòng, làm nàng đang ngủ cũng phải bật dậy hoảng sợ. Lúc đó nàng giãy giụa muốn trốn thoát thì người nọ đột nhiên la hét kêu đau, trán còn chảy mồ hôi khiến nàng sợ hãi, nàng cũng chưa làm gì hắn mà sao hắn lại đau được chứ? Sau đó nàng thấy hắn giật giật bả vai, chẳng lẽ hắn bị thương sao? Đường đường là trưởng tử Khâu vương phủ, lại làm phò mã thì ai dám làm hắn bị thương? Một nàng công chúa vốn dĩ lạnh lùng tàn nhẫn đột nhiên nổi lên lòng trắc ẩn, nàng đang muốn giúp hắn cởi quần áo ra thì ai ngờ người nọ vùng vẫy tránh thoát, sau đó cầm lấy hai tay của nàng. Một cái tên say xỉn như vậy mà còn bản năng đề phòng người khác sao? Khâu Cẩm Minh, quả nhiên ngươi không đơn giản như vẻ bên ngoài! Hác Linh nhắm chặt hai mắt mà bắt đầu nghi ngờ phò mã của mình.

Nàng hừ một tiếng! Khâu Cẩm Minh ngươi không nhận ý tốt của bổn cung, vậy thì bổn cung cũng không thèm quan tâm ngươi nữa!

Trên người của hắn bỗng nhiên truyền đến một mùi rượu thơm ngát lại trong lành khiến con người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Hác Linh có chút nghiện mùi này, nàng nghĩ thầm 'Dù sao ngươi cũng đã làm phu quân của bổn cung rồi, vậy thì ôm một cái có sao đâu?', vì vậy nàng không tránh người kia nữa mà để người nọ ôm mình vào lòng, sau đó còn thuận theo mà tiến sát vào trong lòng hắn nữa. Có điều, công chúa vì muốn trêu đùa phò mã của mình nên nàng kéo cánh tay phải của hắn rồi gối đầu lên, rõ ràng nàng cảm nhận được sự run rẩy của hắn, vì vậy nàng cũng bật cười theo. Khâu Cẩm Minh ơi Khâu Cẩm Minh, là ngươi chọc bổn cung trước, đừng trách bổn cung...

(BHTT)(EDIT) Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ