Chương 7: Tiêu Mạc

286 34 8
                                    


Tần Nhân nhất thời lảo đảo, lui về phía sau vài bước, đột nhiên một dáng người màu tím tiến đến ôm lấy thân thể của nàng. Tay phải người kia cầm chiếc quạt nhẹ nhàng đánh bàn tay của Trữ Mặc, bầu rượu cũng vì thế mà bị ném ra bên ngoài.

"Gia..." Đám người Thị Diệu hô to.

Chỉ thấy tay trái Khâu Cẩm Minh ôm Tần Nhân vào lòng: "Không thể tưởng tượng được Tần ma ma vẫn...quyến rũ duyên dáng như vậy, làm cho tiểu sinh yêu thích không thôi nha." Lời nói khiêu khích hèn hạ như thế từ miệng Khâu Cẩm Minh bật thốt ra, nụ cười thản nhiên đó, giọng điệu ôn hòa lại không để người khác cảm thấy vô lễ, giống như nàng chỉ đang ca ngợi Tần Nhân. Tần Nhân là người ở nơi phong trần lâu năm đến vậy cũng phải đỏ mặt.

"Hừ..." Trữ Mặc và thiếu niên kia đồng thời cùng nhau hừ lạnh, lại gặp một tên xen vào việc của người khác, sau lại khinh thường, một tên nhà giàu cầm thú khác.

"Chẳng lẽ ngươi muốn giống như hắn?" Ánh mắt Trữ Mặc ném tới thiếu niên kia: "Xen vào việc của người khác?"

Khâu Cẩm Minh không nói gì, nàng buông Tần Nhân ra, đi ngang qua Trữ Mặc rồi tiến đến bên cạnh Như Nguyệt cô nương. Đối với ánh mắt sợ hãi lại có chút chờ mong kia, Khâu Cẩm Minh cởi ngoại bào ra phủ lên người nàng.

Người này dám coi khinh mình! Ở kinh thành không có ai dám làm vậy với hắn! Trữ Mặc tức giận, giơ nắm đấm định đánh Khâu Cẩm Minh, đột nhiên tay bị bắt lấy. Mấy tên gia nô khác thấy tay chủ tử mình bị người khác giữ, vừa định tiến lên hỗ trợ thì Trữ Mặc phất tay, hắn nhìn chằm chằm người đứng trước mặt đang giữ tay hắn hỏi: "Ngươi là ai?"

Chỉ thấy người kia buông tay Trữ Mặc ra, lùi về sau một bước nhỏ, thản nhiên nói: "Tô Hạo!"

Trữ Mặc vừa nghe, còn muốn hỏi thêm gì thì Khâu Cẩm Minh đã tiến tới, chắp tay: "Vị huynh đệ này, tại hạ không có hứng thú gì với những việc riêng tư, chỉ là do ngươi bắt giữ đánh đập gia nô của tại hạ, tại hạ không thể mặc kệ."

Trữ Mặc theo ánh mắt của Khâu Cẩm Minh nhìn thấy đám người Thị Diệu bị bắt giữ, cười khẽ: "Ngươi là cái gì mà dám quản việc của gia? Có biết gia là ai không?"

Khâu Cẩm Minh mở chiếc quạt ra, tiêu sái phong lưu, vẻ mặt thản nhiên chậm rãi nói: "Trữ Mặc con của Trữ Thái phó, trong kinh có ai không biết, có ai không hay? Tại hạ nghe danh đã lâu."

Trữ Mặc cười khinh thường, người này đã biết mình là ai mà còn dám đến trêu chọc mình, xem ra người này không hề tầm thường, hắn sờ cằm: "Xin hỏi nên xưng hô như thế nào?"

"Gặp nhau cần gì phải từng biết nhau, có duyên tự khắc gặp nhau."

Vẻ mặt Trữ Mặc cứng đờ, hắn có chút hoang mang trước sự lạnh nhạt của Khâu Cẩm Minh. Xem ra người này cũng không phải người dễ chọc, hiện tại nhiều chuyện xảy ra, chi bằng ít gây họa một chút, mất công gia pháp sẽ hầu hạ. Trữ Mặc phất tay ý bảo buông đám người Thị Diệu ra: "Người thì ngươi có thể mang đi, nhưng gia nô ngươi mạo phạm ta, ngươi phải tự phạt ba chén rượu về tội quản giáo không nghiêm."

(BHTT)(EDIT) Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ