Trịnh quốc công thấy Hoàng thượng tức giận liền cho nhi tử hắn một cái ánh mắt, Trịnh Dân Toàn hiểu ý đứng dậy. Khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn bước ra khỏi hàng, đi nhanh về phía trước quỳ xuống hành lễ, chắp tay, giọng điệu nghiêm túc vững vàng: "Tiểu thần Trịnh Toàn Dân...cho rằng lời nói ấy của Hoàng thượng không đúng."
Các đại thần khác hít sâu vào, tiểu tử của Trịnh phủ không muốn sống nữa sao?
"Hửm?..." Giọng điệu Hác thừa nghe không ra được hắn đang tức giận hay vui vẻ, lông mày nhíu chặt, hai mắt nhìn thẳng Trịnh Toàn Dân. Mọi người còn lại khó hiểu, mồ hôi chảy ròng ròng, nghĩ thầm Trịnh Toàn Dân đúng là "nghé mới sinh không sợ hổ", vậy mà dám nói Thánh thượng sai! Đúng là hậu sinh khả úy!
Trịnh Toàn Dân phong thái đỉnh đạc, không chút nào sợ hãi: "Thứ nhất, công chúa vẫn là Trưởng công chúa, vẫn là thiên kim chi khu, thân phận tôn quý vô cùng. Thứ hai, công chúa dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tài hoa hơn người, liền ngay cả đại học sĩ Hứa Mông cũng phải chào thua. Thần còn không dám mơ đến, đâu thể nào coi rẻ được công chúa điện hạ."
"Vậy ngươi nói cho trẫm biết, vì sao đều một khắc trôi qua vẫn không có ai hành động?"
Trịnh Toàn Dân lại chắp tay: "Điện hạ vĩ đại như thế nên chúng thần không dám mơ tưởng đến, nay bệ hạ cho cơ hội tốt như vậy, chúng thần vui sướng không thôi. Vì quá sung sướng nên cảm xúc nhất thời bị ảnh hưởng, chỉ sợ không biểu hiện ra trạng thái tốt nhất để thể hiện trước mặt điện hạ rồi lỡ mất cơ hội, phí đi thời gian. Nếu có chỗ nào khiến bệ hạ và công chúa hiểu lầm, mong được lượng thứ." Nói xong hắn dập đầu hành lễ, ý của Trịnh Toàn Dân đều hướng đến việc khen ngợi công chúa Nghi Ngọc, làm cho người khác không thể phản bác.
Chỉ chốc lát, Hoàng thượng liền cười to, sau đó hắn nói: "Chư vị ái khanh, lời của Trịnh ái khanh có giống với suy nghĩ của các ngươi hay không?" Giọng điệu nghe qua có chút đắc ý, xem ra hắn rất hài lòng với lời tán thưởng lúc nãy của Trịnh Toàn Dân.
Mọi người nghe vậy vội vàng hô "vâng", chỉ sợ lại khiến người nắm quyền sinh sát tức giận. Các đại thần lau đi mồ hôi trên trán, đáy lòng thở ra một hơi liền nghe được Hoàng thượng nói: "Nếu đã như vậy, các vị ái khanh bình thân đi. Dựa vào lời của Trịnh ái khanh, thời gian trôi qua lâu như thế, mọi người đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Nếu đã chuẩn bị tốt thì trước hết Trịnh ái khanh bắt đầu đi..." Quả nhiên là mũi tên đã bắn trúng con chim đầu tiên...
Khâu Cẩm Minh đứng dậy, nàng nhìn thấy ánh mắt của Hác Linh nhìn Trịnh Toàn Dân mang nét tán thưởng, trong lòng nàng bỗng chua sót, xem ra kết quả đêm nay đã có...
Trịnh Toàn Dân không nhanh không chậm, nhìn về phía công chúa, chắp tay: "Tại hạ là võ tướng, liền hiến một màn múa kiếm, thỉnh bệ hạ và chư vị điện hạ chỉ điểm cho."
Lúc này lão Hoàng đế mang nét mặt vui mừng, ánh mắt công chúa hiện lên sự tán thưởng, Thái tử thì cảm thấy không thú vị, mọi người bất an đứng ngồi không yên nhìn Thái giám mang kiếm đến. Trịnh Toàn Dân rút kiếm ra, nhẹ nhàng nhảy về phía sau rồi bắt đầu múa. Trịnh Toàn Dân chuyển động cổ tay nhẹ nhàng, kiếm trong tay như có sinh mệnh, một phút chốc chỉ thấy bóng dáng màu lam xoay tròn, không ngừng di chuyển. Bộ dạng vừa có nhu vừa có cương, sợi tóc trước người cũng lay động theo, miệng còn ngâm thơ:
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(EDIT) Cẩm Minh Nghi Ngọc
Fiction généraleNàng nhìn thẳng vào ánh mắt của Khâu Cẩm Minh, bỗng nhiên lại chân thành mà nói: "Cẩm Minh, ta đã cùng người thề ước bạch đầu giai lão với nhau hay chưa?" Tác giả: Khuynh Tâm Vi Khanh Thể loại: Cổ trang, Cung đình tranh đấu, Nữ phẫn nam trang, công...