Đi hai vòng quanh kinh thành cũng đến trưa, một canh giờ trôi qua, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo. Khâu Cẩm Minh lau mồ hôi trên trán, tay trái giữ chặt dây cương, tay phải lại lấy cây quạt giắt bên hông ra, phẩy phẩy mạnh tay, trên mặt còn giữ lại một nụ cười yếu ớt. Bộ dáng này của nàng khiến những người khác có cảm giác phong lưu tiêu sái, nhất thời khiến các thiếu nữ xung quanh say mê không thôi.
Khâu Cẩm Minh mang theo đội ngũ tiến về phủ phò mã, trên đường ngẫm nghĩ về những việc đã xảy ra. Nàng đi hai vòng quanh kinh thành, tất nhiên có không ít người dân bàn tán về nàng, không phải ca ngợi mà là bàn tán! Thậm chí nói đến những việc phong lưu nàng đã làm ở Thanh Châu, nơi đó xa kinh thành, làm sao những người này lại biết được? Chắc chắn có ai đó đã loan tin ra ngoài, đổ hết những việc dơ bẩn lên đầu nàng, bên ngoài thì thương cảm cho nàng, bên trong thì cười vào mặt Hoàng gia. Cho nên mới nói, Tương vương đề nghị chuyện này cũng không phải nhất thời hứng khởi, chắc chắn hắn đã sớm có âm mưu...quả nhiên là tranh đấu trong Hoàng thất, chính mình chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi!
"Khoan đã!" Phía trước đột nhiên xuất hiện một người mặc quân phục chặn lại.
Khâu Cẩm Minh hoảng sợ liền thắng mạnh, nắm thật chắt dây cương rồi khiến ngựa dừng lại, nàng khiển trách: "Tô Hạo, ngươi muốn làm gì?"
Chỉ thấy nam tử kia xoay người, cung kính nói: "Bẩm phò mã gia, Hoàng thượng có lệnh, việc thành thân phải cử hành tại Hoàng cung, cụ thể là Kiến Phúc cung, thỉnh ngài cùng công chúa dẫn dắt cả đội quay trở lại."
Khâu Cẩm Minh nghe vậy mới gật gật đầu, nàng cười khẽ: "Tô thị vệ, đứng dậy đi, mới rồi ta có chút hoảng hốt mới khiển trách ngươi. Ngươi cũng không cần để trong lòng, thỉnh Tô thị vệ đi trước dẫn đường." Nói xong còn chắp tay với Tô Hạo, sau đó quay sang đám người Mạnh ma ma: "Hồi Hoàng cung!"
Tô Hạo sửng sốt, hắn đã gặp qua rất nhiều vương tôn công tử có thân phận thấp hơn hắn, thế nhưng chưa từng thấy người nào giải thích với hạ nhân của mình. Hắn thấy đám người Khâu Cẩm Minh nhìn mình, lúc này có chút xấu hổ: "Vâng!" Sau đó mang theo đám người Khâu Cẩm Minh chậm rãi quay trở về Hoàng cung.
Từ xa đã thấy Thái tử Hác Văn Diệp ăn mặc Hoàng phục, dẫn đầu đám đại thần đứng chờ trước cửa Kiến Phúc cung, bên cạnh còn có rất nhiều thái giám và cung nữ.
"Hạ kiệu!" Mạnh ma ma cất cao giọng, đám người Khâu Cẩm Minh liền dừng lại, nàng bước xuống ngựa, cúi đầu trước Thái tử: "Điện hạ cát tường."
Hác Văn Diệp vội vàng tiến lên đỡ nàng: "Muội phu mau đứng lên, hôm nay là ngày vui của ngươi. Phụ hoàng đã có lệnh, không cần phải đa lễ."
Giọng điệu ôn hòa, không có sự kiêu ngạo của vương giả, ngược lại nàng cảm thấy được sự nho nhã của hắn, hôm nay hắn nhìn không còn ảm đạm như trước, lúc này lại mang vẻ khỏe khoắn tươi mới.
Khâu Cẩm Minh cười cười rồi đứng lên, nàng lấy cây quạt ra phe phẩy, cố gắng đẩy đi cái nóng. Trong cái nắng như thiêu đốt này, đứng không cũng khó chịu chứ đừng nói đến hoạt động cả ngày như hôm nay. Nàng vội nghĩ ngay đến tân nương của mình, bây giờ phải trở về phòng, đợi mình tiếp khách xong chắc chắn sẽ rất đói bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(EDIT) Cẩm Minh Nghi Ngọc
Genel KurguNàng nhìn thẳng vào ánh mắt của Khâu Cẩm Minh, bỗng nhiên lại chân thành mà nói: "Cẩm Minh, ta đã cùng người thề ước bạch đầu giai lão với nhau hay chưa?" Tác giả: Khuynh Tâm Vi Khanh Thể loại: Cổ trang, Cung đình tranh đấu, Nữ phẫn nam trang, công...