Ngày hai mươi ba tháng ba là ngày công chúa Nghi Ngọc tuyển chọn phò mã, ngày này có không ít những cỗ xe ngựa xa hoa tiến vào Hoàng cung, khung cảnh náo nhiệt từ trước đến nay chưa từng thấy. Có thể nói trong lòng Hoàng thượng, Nghi Ngọc công chúa so ra không kém với bất cứ một vị Hoàng tử nào. Cho dù công chúa đã thành thân rồi, nhưng vẫn được Hoàng thượng sủng ái như vậy, có thể thấy chỉ cần trở thành phò mã của nàng, vậy chẳng khác nào cá chép hóa rồng, tiền đồ vô hạn. Hơn nữa công chúa vẫn là một mỹ nhân hiếm có, điều này lại càng khiến nhiều vương tôn công tử mong ước không thôi.
Bên trong xe ngựa của Khâu vương gia rất xa hoa, ở giữa đặt một cái bàn nhỏ, ở trên chất đầy trà và bánh ngọt, thế nhưng lại không ai muốn ăn. Khâu Phi Minh ngồi nhìn Khâu Cẩm Minh, hắn không thể không tức giận. Trời sinh tuấn tú như vậy, trong tất cả mấy đứa con thì chỉ có hắn trông giống mình nhất, lại là trưởng tử, thế nhưng tên nghịch tử này lại khiến mình thất vọng. Trừ bỏ sự phong lưu học từ mình ra, còn lại không học hỏi điều gì cả, vậy cũng thôi đi, ngẫm lại phong lưu cũng là một loại bản lĩnh của nam tử! Nhưng đường đường là trưởng tử của Khâu vương phủ, lại bị người khác làm cho ra nông nổi này! Điều này khiến hắn như thế nào ngẩng đầu trước người khác? Đến kinh thành mấy ngày rồi, nếu không xuất hiện ở tửu lâu, sòng bạc thì chính là nơi phong hoa tuyết nguyệt! Nếu không phải chính mình phái người đến Mộng Di lâu mang hắn trở về, hắn nhất định vẫn phải phong lưu như vậy! Thật vớ vẩn, không biết điều!
Lúc này Khẩu Cẩm Minh đột nhiên ngáp dài, khiến Khâu vương gia tức giận, hắn cầm lấy chén trà trên bàn ném vào mặt nàng: "Ngươi tỉnh cho ta, ta không cầu ngươi có thể thi tuyển phò mã, nhưng ít nhất ngươi phải biểu hiện ra bộ dạng ôn văn lễ độ, đừng có làm mất mặt của Khâu Phi Minh ta!"
Thấy Khâu Cẩm Minh hoảng sợ, đầu tóc rối bời, trên mặt còn lưu lại nước trà, bộ dáng yếu đuối cực kỳ, Khâu Phi Minh không thể không chán ghét. Hừ, nuôi người như vậy thì thà nuôi chó còn hơn! Hắn quay đầu, nhìn thẳng bên ngoài, không muốn nhìn lại đứa con làm mình mất mặt này, trong lòng âm thầm quyết định, tuyển phò mã xong sẽ để người đày hắn đến Thanh Châu vĩnh viễn! Nếu Khâu vương gia lúc này quay lại, có thể hắn sẽ thấy được đôi mắt không có chút sợ hãi nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo, như vậy hắn sẽ không thể nhìn nàng với con mắt xưa...
Trong điện Dưỡng Sinh
Hác Thừa ngồi trên ngai vàng, lật xem tấu chương trong tay, nội dung hết nói Thái tử vô năng đến ngợi ca Tương vương trí tuệ, thương dân, lo cho dân, khuyên hắn phải lập người có tài, không nên lựa chọn chỉ vì Thái tử là con cả. Hắn nhìn qua thấy công chúa Nghi Ngọc, phất phất tay, Thái giám tổng quản nhận mệnh đem hết những người khác ra ngoài, đóng cửa lại. Tòa điện rộng lớn giờ đây chỉ còn cha con hai người: "Linh nhi, ngươi đến đây, phụ hoàng có chuyện muốn bàn với ngươi."
"Vâng...phụ hoàng." Hách Linh cung kính tiến đến, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hác Thừa, nàng nảy sinh nghi ngờ, không lẽ Thái tử ca ca lại làm việc gì sai sao?
Hác Thừa tiến đến kéo Hác Linh ngồi xuống ngai vàng, cầm tấu chương trong này cho nàng xem. Hác Linh tiếp nhận tấu chương, nàng đối với hành động của Hác Thừa không có chút kinh ngạc nào, từ hai năm trước Hác Thừa đã để nàng phê duyệt tấu chương rồi. Đột nhiên Hác Linh trầm mặt, giận mắng: "Thất Hoàng huynh không phải là rất nóng vội rồi? Phụ hoàng cứ tiếp tục mặc kệ những người này sao? Thống nhất triều đình? A, tùy ý xuyên tạc Thánh ý, kết bè đảng với nhau! Chỉ bằng chừng này đủ để cách chức điều tra bọn họ! Đồng thành ba ngày nay mưa to mang đến lũ lụt, bọn hắn không đi quản mà quan tâm đến việc này, triều đình nuôi bọn hắn để làm gì?" Hác Linh toàn thân toát ra khí chất của một đấng Quân vương đích thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(EDIT) Cẩm Minh Nghi Ngọc
Ficción GeneralNàng nhìn thẳng vào ánh mắt của Khâu Cẩm Minh, bỗng nhiên lại chân thành mà nói: "Cẩm Minh, ta đã cùng người thề ước bạch đầu giai lão với nhau hay chưa?" Tác giả: Khuynh Tâm Vi Khanh Thể loại: Cổ trang, Cung đình tranh đấu, Nữ phẫn nam trang, công...