Một ngày chủ nhật Nobita cùng Doraemon phụ bà Nobi dọn lại kho.
- Èo ôi bụi quá. Nobita lục đồ trong tủ liền ho sặc sụa.
- Đã bao lâu rồi không dọn vậy mẹ. Doraemon nhìn nhìn kho có chút không muốn dọn.
- Hai đứa còn không phụ mẹ đến sáng mai cũng không xong. Bà Nobi liền bực tức nói với hai người .
Bà Nobi chuyền ra một chồng sách cũ cho Nobita.
- Đây.
- Í nhớ ghê á, mấy cuốn truyện tớ đọc hồi tiểu học nè. Nobita cầm chồng truyện cổ tích trên tay vẻ mặt hoài niệm nói.
- Ể?? Doraemon tò mò nhìn vào chồng truyện rồi cùng Nobita trốn lên phòng.
- Nó cũ quá nhỉ? Doraemon phủi đi lớp bụi dính trên bìa truyện cẩn thận nhìn lớp bìa đã chuyển màu.
- Hmm. Nobita cầm một cuốn truyện lên mở ra rồi lại khép lại thở dài.
- Sao vậy?
- Mỗi lần đọc cuốn truyện này tớ đều thấy buồn. Urushima Taro trở về từ thủy cung sau 3000 năm liền trở thành một ông già, chẳng biết gì cả. Đáng thương quá đi. Nobita than vãn liền chẳng muốn đụng tới nó nữa.
- Đến đó xem không? Doraemon liền đưa ra ý kiến.
- Đi chứ. Nobita gật đầu lia lịa.
- Giày phiêu lưu vào thế giới cổ tích. Sau khi cậu mang đôi giày màu vào cậu có thể tùy ý bước vào thế giới trong trang ảnh.
- Wao. Đi thôi đi thôi. Nobita phấn khởi kêu lên nhận lấy đôi giày từ tay Doraemon.
- Được rồi đi đến trang cuối của truyện nào. Nói rồi Doraemon liền nhảy vào trang truyện. Nobita cũng nhảy theo cơ thể hai người liền bị hút vào biến mất khỏi căn phòng.
Điểm đến là một bờ biển khá đẹp. Không có bất kì vật gì cản trở làm khung cảnh rất hoang dã. Một ông lão da dẻ nhăn nheo tóc đã bạc màu ngồi khóc trên bờ biển. Lão dần đứng dậy rồi bước về phía đại dương.
- Khoan đã, khoan đã. Nobita liền rú theo chạy cùng với Doraemon lôi kéo ông lão vô bờ.
- Bây giờ thì tôi đã là người già nhất cái vùng này rồi cô đơn quá. Lão được Nobita cùng Doraemon lôi vào bờ liền khóc nói.
- Mình làm gì đi. Nobita bối rối nhìn về phía Doraemon.
- Vậy thì lấy khăn trùm thời gian ra. Doraemon lấy trong túi ra một chiếc khăn đem nó phủ lên người ông lão. Đồng hồ trên chiếc khăn nhanh chóng chuyển động ting lên một cái Doraemon liền đem khăn gỡ xuống.
- Wao. Nobita bất ngờ thốt lên.
Ông lão ốm yếu khi nãy liền biến thành cậu thanh niên cao lớn. Làn da rám nắng đặc trung của dân biển vô cùng khỏe khoắn. Quả nhiên là truyện cổ tích gương mặt của nhân vật cũng thật đẹp. Là một chàng trai của biển. Mạnh mẽ nhưng không thiếu phần mềm mại như nước. Nhưng theo đánh giá của Nobita " Mặt học sinh, thân hình phụ huynh."
- Bám lấy tôi. Doraemon nói rồi đem thắt lưng thời gian đeo lên người.
Cả ba cùng dịch chuyển đến 3000 năm trước. Xung quanh liền ồn ào nhộn nhịp lên hẳn. Anh ta thấy vậy liền vội chạy về phía làng không quên quay đầu lại cảm ơn hai người.
Làm xong nhiệm vụ hai người cùng dùng sức bật lên liền được đưa trở về phòng của Nobita.
- Cuối cùng cũng giải quyết được phiền muộn bấy lâu nay của tớ. Nobita thỏa mãn nói.
- Vậy thì tốt rồi.
- Này Doraemon tụi mình tới những truyện khác được không.
- Được thôi. Cậu muốn tới truyện nào. Doraemon liền hỏi.
- Nàng tiên cá nè, rồi có Cô bé bán diêm, còn Bạch Tuyết và bảy chú lùn nữa.
- Rồi đi thôi. Doraemon nói rồi hai người cùng nhảy vô truyện.
Ở truyện đầu Doraemon dùng hạt dẻ ngoại cảm giúp hoàng tử hiểu được tấm lòng của nàng tiên cá. Tiếp theo lại dùng ví lấy đồ lấy lò sưởi áo lông cùng trà nóng cho cô bé bán diêm. Tiếp đó lại dùng túi bác sĩ trị bệnh cho Bạch Tuyết.
- Vui quá hay là mình kiếm truyện tiếp đi. Nobita phấn khởi nói liền ngồi xuống lục tìm cuốn truyện khác.
- Này Doraemon Nobita hai đứa đâu rồi. Mẹ Nobita từ dưới này kêu lên.
- Thôi toang bị mắng đó đi làm thôi. Doraemon hốt hoảng quang đi cuốn truyện đang xem trên tay nhanh chóng tháo giày rồi chạy xuống nhà.
- Nhưng tớ muốn chơi thêm mà. Nobita chán nản nói. Thấy Doraemon đã chạy xuống cậu cười gian rồi liền nhảy vào cuốn truyện Cinderella gần đó.
- Úi úi. Nobita bị rớt xuống ngay cầu thang chính điện. Ở đầu cầu thang Cinderella đang chạy xuống vô tình rớt lại đôi giày pha lê. Hoàng tử thì mãi chẳng thấy đâu Nobita liền tò mò nhặt chiếc giày lên xem.
Nó là một chiếc giày làm từ pha lê được trang trí xung quanh là những bông hồng vô cùng tinh xảo.
- Oa sao lại đẹp thế. Nobita tán thưởng nói.
- Xin hãy dừng lại. Hoàng tử từ trên đầu cầu thang kêu xuống.
Nobita bị giật mình liền làm rớt chiếc giày pha lê xuống đất, nó liền vỡ mất.
- Thôi toang. Nobita hoang mang lên tiếng trực tiếp bỏ của chạy lấy người hướng về phía Cinderella vừa chạy mà chạy theo.
- Lỡ làm hỏng chiếc giày rồi về hỏi Doraemon đã. Nobita thở dài liền muốn nhảy lên rời khỏi.
Sau mấy lần nhảy Nobita có chút nghi ngờ mà nhìn xuống chân mình. Thật sự bị thiếu mất một chiếc.
- Không phải tên hoàng tử đó cầm chứ. Nobita sợ hãi chạy lại chỗ cầu thang kia. Nơi đó đã không còn ai. Cậu liền kiếm xong quanh mãi không được.
- Toang thật rồi. Doraemonnnnn. Nobita khóc rống lên gọi tên Doraemon.
- Hắt xì. Ai gọi mình vậy ta. Doraemon xoa xoa mũi bực tức nói. Thần chửi trong đầu. Nobita đáng ghét cầu cho đi đứng không nỗi dám trốn việc đi chơi.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] Nobita và những người bạn.
FanfictionĐây là truyện viết theo từng tập và chuyển thành truyện có H tức là có cảnh người lớn. Ai bị dị ứng thì có thể thoát ra nhé!! Cặp thì Nobita × ...... Ai thì hãy vô xem truyện nhá. Mãi yêuuuuuuuuuu