chap 14 tớ là Nobiko-chan

5K 205 8
                                    

Có bạn yêu cầu truyện này viết theo cp No×Do. Mà tui thấy cái này hint của Chain×No nên tui quyết định bẻ lái tẹo.
- Thật sự xin lỗi bạn kia. ( Vì hứa lèo )
.
.
.
Ở bãi đất trống Chaien, Nobita, Doraemon cùng Suneo đang chơi đấu vật.
Trong vòng tròn đấu Chaien không ngừng ra các động tác đẩy về phía Nobita. Gương mặt trắng non nớt của cậu nhanh chóng hiện lên các vết tay ửng hồng một mảng bên má.
- Ây...đau...đau. Nobita oai oái kêu, vật vã né tránh các đòn tấn công của Chaien.

Suneo đứng một bên làm trọng tài liên tục phấn kích kêu.
- Vật đi, vật đi!!
- Cố lên. Cố lên Nobita. Doraemon bên ngoài cũng phấn khích cổ vũ.
Hai người Chaien cùng Nobita liền lao vào nhau ra sức đẩy.
Nobita ta đặt bên hông Chaien ra sức đẩy đôi bàn tay kia ẩn ẩn chạm vào cơ bụng rắn chắc của ai kia, gương mặt câu thoáng cái đỏ lên. Tay cũng vô tình làm lỏng, liền cho Chaien cơ hội hất văng Nobita ra.

- Thôi xong rồi. Nobita kêu lên mông trực tiếp đáp đất. Cậu đau đớn bò dậy tay kia không ngừng xoa mông tiện thể phủi bụi.
- Chaien thắng. Suneo đồng thời kêu lên chỉ tay về phía Chaien.

Chaien khịch mũi tự cao. Ánh mắt vô tình nhìn về phía cặp mông cong cong dính chút bụi đất kia.
- Tên ngốc này. 18 tuổi đầu rồi. Phủi mông còn chẳng sạch lại còn dám đấu với tớ à. Chaien đi về phía Nobita đang quỳ mà kêu la kia.
Chaien đem một tay nhấn eo Nobita đất, tay còn phải phủi bụi trên quần cậu. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ trên mông cậu. Ngón giữ như có như không lướt qua khe mông. Nobita rất nhanh liền đỏ mặt. Hơi ấm của bàn tay Chaien làm cậu cảm giác như mình không mặc quần, để Chaien tùy ý chạm trên da thịt mình. Nobita ngượng ngùng mà vùng ra rồi nói cảm ơn.
- Thôi trò chơi thô bạo này không hợp với tớ chút nào. Nobita còn hơi đau lên tiếng.
- Trò này nhà nhà đều chơi mà. Hay là chúng ta nên gọi cậu là Nobiko nhỉ. Suneo lên tiếng trêu chọc cậu.
- Nobiko- chan à. Chaien nghĩ nghĩ liền nói.

Nobita tức tối bỏ đi. Doraemon cũng lập tức theo cậu về nhà.
- Thật mất mặt mà. Cậu bị gọi vậy mà không tức giận à? Là con trai thì phải đấm lại chứ. Doraemon ngồi trong phòng nói. Tay chân đấm loạn xạ trong không khí.
- Cậu ồn ghê ấy. Về tới nhà rồi đấm đá gì nữa. Là con trai bắt buộc phải mạnh mẽ à? Nobita chán nản nằm trên đất tay nghịch ngợi vẽ trên thảm.
- Hả? Doraemon có phần nghệch mặt nói.
- Vậy nếu mình sinh ra là con gái thì thật tốt rồi. Sẽ không bị xem là vụng về yếu đuối nữa. Nobita ngẫm nghĩ nói.
- Thế hả? Doraemon chắp tay nhìn về phía cậu.
- Sai thế nào được.
- Vậy cậu biến thành con gái là được rồi.
- Được luôn à? Nobita nghe xong liền bật dậy bò về phía Doraemon.
- Không. Cậu quên đi.
Nobita liền suy sụp nhưng liền rất nhanh liền hiểu Doraemon. Liền nài nỉ xin.
- Xin cậu đó. Xin cậu đó. Tớ muốn thành con gái.
- Ờ. Doraemon bất lực liền đem bảo bối ra.
- Cài tóc biến thân. Cài tóc này đeo vào sẽ làm cho mọi người xung quanh mặc định cậu là con gái. Cả tóc cũng sẽ dài ra. Nhưng cơ thể về căn bản không biến đổi nhiều . Thứ này đeo vào nhìn rất kì cục. Vẫn là thôi đi. Doraemon suy nghĩ liền một chút liền xa sầm mặt mày muốn cất nó lại.

- Thôi mà thôi mà. Cậu đeo thử tớ xem đi. Nói rồi Nobita liền giật lấy cài đeo vào cho Doraemon.
Rất nhanh Doraemon đã biến đổi xong.

Sau cái đầu tròn của Doraemon xuất hiện hai chùm tóc màu nâu lạc màu. Được tết lại. Má cũng được điểm màu hồng đậm sặc sỡ. Môi thì khỏi cần nói là màu hồng cánh sen. Nói chung gương mặt chính là vô cùng đau mắt. Còn đến phần thân lại càng đau mắt hơn. Áo không thấy đâu chỉ thấy một cái váy xếp ly ngắn cũn cỡ màu hồng.

- Tháo ra đi Doraemon tớ không nhìn nỗi nữa rồi. Nobita xoa xoa trán bất đắc dĩ lắc đầu.

- Tớ đã nói rồi mà. Cậu còn bắt tớ mang nó nữa. Doraemon tháo cài xuống uất ức lên tiếng.
Tay muốn đem cài nhét lại vào túi đã bị Nobita cướp lại. Kiên định nói.
- Tớ vẫn chưa từ bỏ đâu. Tớ vẫn muốn đeo nó. Nói rồi Nobita liền đem cài đeo lên.

Sau khi biến đổi. Tóc Nobita mọc dài ngang vai màu đen mượt được thả xõa ra. Đôi môi màu hồng nhạt nhìn vô cùng tự nhiên má hồng cũng vậy. Áo váy đều màu hồng. Nobita biến đổi thật sự khác xa Doraemon. Làn da cậu vốn trắng nay lại trắng hơn. Váy ngắn bay bay đùi nhỏ lộ ra vô cùng quyến rũ.
Cậu ngắm nghía mình trước gương mà Doraemon đem ra. Nói.

- Cũng không tới nỗi ? Nhìn vẫn rất dễ thương mà nhỉ.
- Ừ. Doraemon có vẻ đã quen với Nobita liền lắc đầu nói. Thầm công nhận trong đầu. Bảo bối nào cậu cũng có thể sài. Quả nhiên là Nobita
- Hai đứa ăn bánh này. Mẹ Nobita nhìn thấy cậu trong dạng nữ vẫn thản nhiên nói rồi đặt bánh xuống. Rồi rời đi.
- Quaooo. Mẹ không ngạc nhiên luôn kìa.
- Ngạc nhiên gì cơ? Doraemon nghi hoặc hỏi.
- Việc tớ là nữ á. Nobita ngu ngơ nói.
- Não cậu có vấn đề gì à ? Cậu là nữ thì có vấn đề gì. Doraemon nói.

Doraemon cũng bị ảnh hưởng luôn rồi à. Nobita nghĩ thâm rồi nói.
- À không có gì.
.
.
.
Nobita thong thả đi đến trường, vừa đến cửa lớp cậu đã dừng lại đeo cài lên. Lần nữa biến thành con gái.
- Tớ đến r... Nobita vừa mở cửa trên đầu cửa liền rơi ra mấy cái chùi bảng bụi phấn bay tứ tung dính không ít lên mặt Nobita. Cậu hít phải lượng lớn bụi phấn mà ho sặc sụa.
- Takeshi, Honekawa các cậu thật quá đáng. Sao lại trêu con gái như thế chứ. Các bạn nữ nghe được tiếng động liền lập tức leo ra nói giúp Nobita.
- Nobi à cậu không sao chứ. Shizuka ân cần hỏi han cậu.
- À..không sao... Cậu đem kính gỡ xuống. Dùng khăn tay lau sạch bụi bẩn trân mắt. Ánh mắt hơi ửng hồng như sắp khóc tới nơi.

Chaien nhìn đến thất thần liền khéo Suneo cúi người xuống xin lỗi.
- Thành thật xin lỗi cậu. Chaien lên tiếng nói.
- Ây ây đừng đè đầu tớ chứ. Suneo lên tiếng kháng nghị liền bị Chaien dùng lực nhấn mạnh xuống.
- À không sao đâu. Sau này đừng thế nữa nhé. Nói rồi cậu lại mỉm cười. Lần đầu tiên bị bắt nạt lại nhận được lời xin lỗi. Quả nhiên làm con gái thật thích.
Cậu hí hửng quay về chỗ ngồi. Ánh mắt kia vẫn không rời, môi mỏng khẻ cười.

Hôm nay cậu nhận được nhiều đãi ngộ vô cùng. Lúc cậu quên mang sách giáo khoa là Chaien chủ động đưa đến cho cậu, làm Suneo không có sách học. Lúc tập thể dục cũng được Chaien nhẹ nhàng mà chuyền bóng tới, chỉ là cậu lại ném thẳng mặt hắn. Cả lúc cuối giờ vệ sinh lớp. Không có ghế đứng Chaien liền trực tiếp bế cậu lên cho cậu lau kiếng. Nobita thật hoảng trong đầu. Tay lau kiếng lau đi lau lại một chỗ.
- Nobiko lau cả chổ khác nữa đi. Chaien lên tiếng. Chất dọng trầm khàn của hắn làm cậu có chút nóng lên.
- À..ừm... Tớ biết rồi. Nói rồi cậu đem khăn di chuyển đến chổ khác lau. Chaien cũng rất quan sát thấy cậu hơi rướm người liền nhích lại gần cửa sổ hơn.
- Cậu không sinh hoạt câu lạc bộ à. Nobita nhìn đội bóng chày dưới sân vô thức hỏi.
- Hôm nay không cần... Dù gì một mình cậu trực sẽ vất vả.
- Tớ tưởng đội trưởng bắt buộc phải có mặt? Nobita nghi hoặc hỏi. Lúc trước không phải mỗi lần trực chung Chaien toàn lấy lí do cần tập luyện để trốn tránh à.
- Hôm nay không cần. Chaien lặp lại lời nói. Mặt đỏ lên. Cậu nhìn mặt Chaien liền sợ hãi.
" không phải là tức đến đỏ mặt chứ!!" cậu liền lập tức chọn cách im lặng.
Trực xong cậu cùng Chaien về nhà. Trước cấp 3 của hai người tương đối xa. Phải di chuyển bằng tàu điện ngầm. Giờ này là giờ cao điểm, tàu đương nhiên sẽ rất đông. Mọi người chen chúc lên tàu. Nobita cùng Chaien cũng bị ép sát vào nhau.
Nobita thầm kêu trong lòng: gần quá!!
Mặt cậu đỏ gay gắt. Hai tay bị ép đến trước ngực Chaien. Mùi hương trên cơ thể Chaien dường như chạy thẳng vào mũi cậu. Mùi hương mạnh mẽ nam tính ấy.

Nobita ngượng ngùng mặt đỏ như trái cà, rồi lại rất nhanh liền trắng bệch ra.

Trên mông cậu đang có tay ai chạm vào !!!! Con mẹ nó còn sờ xoạng khắp nơi!!!

[H+] Nobita và những người bạn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ