Warning: 🔞
-----------------------------------
Có thể nói, ước mơ của hầu hết những người phụ nữ trưởng thành, là được gắn kết cùng một chỗ với người mình yêu thương, chung tay xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Và Dụ Ngôn cũng không ngoại lệ.
Nàng là một thiếu nữ tuổi đôi mươi xanh tươi mơn mởn. Giống như bao người cùng trang lứa khác, Dụ Ngôn vô cùng hạnh phúc với công việc an ổn hiện tại, nhà cửa đuề huề no đủ, được kết hôn với mối tình thanh mai trúc mã của mình, bình bình yên yên sống vui vẻ cả cuộc đời.
Chỉ có điều, lão công của nàng có chút không đúng.
Phải nha, Đới Manh chính là như một con sói luôn trong kỳ động dục.
Chẳng hạn ngày hôm qua, Đới tổng nhà chúng ta cùng với khách hàng ra ngoài gặp mặt, uống đến say quên trời quên đất, phải nhờ đến bằng hữu của mình mới có thể về được đến nhà.
Nào ngờ, Dụ Ngôn vừa mới giúp đưa chị ta lên giường nghỉ ngơi thôi, con sói lớn đã khôi phục lại tình trạng tỉnh táo vô cùng, liên tục ôm lấy nàng, mè nheo đòi "vận động".Chị ta luôn miệng "Chỉ một lần thôi, một lần thôi". Kết quả là gì, hết lần này đến lần khác, Đới Manh làm Dụ Ngôn đến loạn tình mà hôn mê bất tỉnh, ngất đi lúc nào không hay.
Cũng may là nàng đây đã ngất đi rồi nhé, nếu mà còn đủ ý thức, chắc chắn con sói đó sẽ làm nàng đến sáng nha....
Ánh nắng buổi sớm lọt qua khe cửa sổ khép hờ, vốn dĩ nó chẳng đủ sức để kéo Dụ Ngôn ra khỏi giấc ngủ sau một đêm mệt mỏi, mà là chất giọng trầm ấm của cái người mà ai cũng biết là ai, đang dụi dụi vào lưng nàng, làm nũng.
- Vợ ơi, chúng ta cùng làm nữa đi.
Đới Manh nói, cái đầu nhỏ di chuyển từ tấm lưng trần trắng nõn lên đến sau gáy của Dụ Ngôn, đặt vài nụ hôn lên đó.
- Chẳng phải hôm qua đã làm rất nhiều rồi à?
Dụ Ngôn bực dọc đáp lại, đem tấm chăn dày kéo lên tận ngực. Đới Manh nhà chị ăn cái gì mà dai sức quá vậy, ngày nào cũng "vận động" lên bờ xuống ruộng, thế mà chẳng có vẻ nào là mệt mỏi, phải chi hồi xưa chọn đại một tên đàn ông nào đó, tuy hơi "yếu" chút cũng chẳng sao, đỡ phải chịu cái cảnh ngày nào cũng phải cùng Đới Manh "làm việc" trên giường thế này.
- Nhưng chị muốn mà.
Bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ soạng lung tung, lân la ra bờ ngực mềm mại ẩn giấu dưới lớp chăn dày. Bàn tay Đới Manh bao trọn lấy tiểu bạch thỏ, ra sức xoa nắn, lâu lâu khều đến đỉnh núi vì cô mà đã thoáng nhấp nhô trồi lên.
Dụ Ngôn đưa tay chặn lại, tuy hôm nay là Chủ nhật, nhưng nếu cứ tiếp tục vờn nhau như này, đừng bảo là đi làm, sợ là đến hôm sau giường cô cũng không xuống nổi!
- Đừng lo, em chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi.
Hơi thở ấm nóng phả ra nơi vành tai Dụ Ngôn, làm cho cả người cô run rẩy kích thích, bên dưới cũng đã không tự chủ mà thắt lại, ép ra nước chảy mon men xuống đùi non.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐớiNgôn][Series H+] Silence
FanfictionĐây là fic sắc, bao gồm nhiều short H tui nghĩ ra. Silence - sự im lặng ( ͡° ͜ʖ ͡°) Không có cốt truyện xuyên suốt. Không đảm bảo tiến độ ra chap. ⊂( ̄▽ ̄)⊃ Cp: Đới Manh x Dụ Ngôn Warning: 🔞