Lúc Đới Manh nhận thức được hành động dụ dỗ trẻ em của mình, cũng là khi quần lót của Dụ Ngôn đã chạm đến đầu gối.
Tiếng nức nở âm ỉ trong cổ họng của nàng kia quanh quẩn bên tai, ngước lên là gương mặt ngây thơ tràn vẻ khó hiểu. Đôi mắt to tròn ướt át đỏ, hàng lông mi dài cũng đã sớm rũ nước nặng trĩu. Bờ môi nhỏ mập mờ hé mở, đôi gò má ửng hồng còn vương từng dòng nước mắt chưa kịp khô. Dụ Ngôn với một tay kéo chiếc quần trắng đang càng rời xa mình lại, một tay lau khóe mắt, ngồi dậy quay lưng lại với Đới Manh.
Ngay tại giây phút này, Đới Manh biết, thôi xong rồi.
Ngay từ đầu chỉ là nhã hứng trêu chọc tiểu ngây thơ. Nhưng khi đem nàng đè dưới thân, những xúc cảm mới lạ không ngừng len lói khắp cơ thể, đắm chìm trong sự si mê, kèm theo chút men say của thù hận, Đới Manh không thể nhịn mà muốn đem nàng này triệt để ăn sạch, quên luôn cả, đứa em gái mới nhận này của mình cũng chỉ ngót nghét 16 tuổi.
Phút trước vừa nhận mình là giáo viên, phút sau liền đè học sinh mình ra giở trò đối bại, nếu chuyện này mà bị phụ huynh của ẻm biết được, Đới Manh cô cũng sẽ bị tống ra khỏi nhà.
Ôm lấy đôi vai nhỏ bé kia, Đới Manh đem áo ngực cài vào, rồi tới sơ mi, từng nút từng nút một, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển. Không biết, cô đã làm vậy với biết bao nhiêu người phụ nữ rồi?
- Xin lỗi, chị chỉ là nhất thời cao hứng.
Sủng nịch vuốt ve khuôn mặt mềm mại kia, tay Đới Manh gài đến hàng bút thứ ba đã chẳng thèm động nữa. Một tay luồn từ sau bụng, xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn của Dụ Ngôn.
Sói vẫn hoàn sói thôi.
- Đới Manh, chị có hứng thú với cơ thể em à?
Giọng điệu nhàn nhạt của nàng kia như cắm thẳng vào tai Đới Manh, trực tiếp lên án cái hành động lang sói của cô. Cư nhiên nghe xong câu này, bàn tay đang luân động quanh bụng nàng cũng ngừng lại, Đới Manh buông lỏng nàng ra, ngượng ngùng quay đi.
- Không hẳn, chị chỉ là muốn trêu em...
Nói chưa được nửa câu đã ngượng mồm.
Nói không hứng thú, chưa hẳn là đúng đi.
16 tuổi, cái độ tuổi mơn mởn của biết bao nhiêu thiếu nữ, giai đoạn hoa khoe muôn vàn sắc, cơ thể đang đà phát triển, mềm mại, thơm tho, ngây thơ chưa nhuốm bụi trần.
Thêm cả, Dụ Ngôn còn là một nàng xinh đẹp, Đới tiểu thư cũng có chút động tình.
Dụ Ngôn cảm nhận được hơi ấm đã rời xa mình, cơ thể đang căng thẳng đã thả lỏng hơn nhiều. Nàng tuy chưa bao giờ ăn trái cấm, nhưng cũng đủ trưởng thành để nhận thức được hành động của người chị này đối với mình là gì.
Mà nàng, cũng không hẳn là ghét bỏ nó.
Đới Manh là một phụ nữ xinh đẹp.
Trưởng thành, luôn toát lên một vẽ quyến rũ huyền bí.Trận "đùa giỡn" lúc nãy, cũng để lại trong nàng không ít ấn tượng.
Chắc là, lần đầu động tình chăng?
Sở dĩ nàng dám mạnh miệng như lúc nãy, là muốn thử khiêu khích Đới Manh, à thì, giống như trong những bộ tiểu thuyết lãng mạn nàng hay đọc.
Vậy mà Đới Manh thật sự buông tha cho nàng, khiến Dụ Ngôn phần nào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút tiếc nuối.
Sự im lặng cứ thế bao trùm căn phòng, Đới Manh không chịu được nữa, mới chủ động lên tiếng.
- Chuyện lúc nãy là lỗi của chị. Bây giờ chị giúp em học, coi như là đền bù, có được không?
Bấy giờ, Dụ Ngôn mới quay lại nhìn Đới Manh, tâm trí lại một lần nữa rối ren.
- Chị nói là...là giáo dục giới...
- Không, không phải giáo dục giới tính nữa, chị nói muốn giúp em làm bài tập.
Xem ra, ấn tượng lần đầu tiên Đới Manh để lại cho em gái của mình, lại là một giáo viên dạy giáo dục giới tính biến thái.
Cô đúng là không dạy giáo dục giới tính, nhưng biến thái thì có thật.
Hai người cùng ngồi vào bàn học, Dụ Ngôn chăm chú giải bài, Đới Manh bên cạnh chuyên tâm hỗ trợ, dù gì cô cũng là tiểu thư nhà họ Đới, vài bài toán cấp 3 chẳng thành vấn đề.
Chẳng qua là, ngắm nàng bên cạnh chăm chú học bài vẫn thích hơn là phô trương bản thân mình với vài cái phương trình toán học.
Dụ Ngôn ngồi lâu lưng có chút mỏi, lại sợ phiền chị gái bên cạnh, chỉ có thể khó chịu cử động thân thể, nhích qua nhích lại trên ghế, vô tình để lộ hai đùi qua làn váy trung học ngắn ngủn.
Tầm mắt rời khỏi trang sách, tay cũng vô thức di chuyển xuống đặt lên đùi nàng. Bàn tay lạnh lẽo của Đới Manh miết nhẹ trên da thịt mềm mại, từng dòng điện xẹt ngang người mỗi khi cô cùng nàng tiếp xúc thân thể. Đới Manh cảm thấy, mình chính là nghiện cái cảm giác này rồi.
Dụ Ngôn cũng đã sớm giải xong bài tập, cô lơ đễnh nhìn theo bàn tay Đới Manh đang làm càn trên đùi mình. Xúc cảm dào dạt khiến nàng đánh mất lý trí, tay mình đặt lên tay Đới Manh, nhưng không ngừng lại, chỉ nhẹ nhàng nương theo tay cô, dẫn dắt đến những chốn còn mềm mại hơn. Nàng kiệt sức gục đầu lên vai Đới Manh, hơi thở có phần gấp gáp, Dụ Ngôn gân như đánh mất bản thân mình, nàng muốn cùng người chị này "thân thiết" hơn nữa.
- Chị Đới Manh...
- Làm sao?
- Đêm nay em ngủ cùng chị được không?
To be continued
-----------------------------------
Dụ bảo chỉ mới 16 thoi, còn non lắm, Đới Manh chưa thịt được đâu =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐớiNgôn][Series H+] Silence
FanficĐây là fic sắc, bao gồm nhiều short H tui nghĩ ra. Silence - sự im lặng ( ͡° ͜ʖ ͡°) Không có cốt truyện xuyên suốt. Không đảm bảo tiến độ ra chap. ⊂( ̄▽ ̄)⊃ Cp: Đới Manh x Dụ Ngôn Warning: 🔞