Không hẳn những người tâm thần đều điên, bọn họ đều là những con người bình thường lành lặn, chỉ khuyết đi một phần khả năng suy nghĩ nhận thức.
Ít ra thì đó là suy nghĩ của riêng Dụ Ngôn - nữ điều dưỡng trẻ tuổi làm việc ở bệnh viện tâm thần WL.
Nhiệm vụ hằng ngày của cô rất mực đơn giản, chăm sóc cho bệnh nhân, đều đặn cho bọn họ uống thuốc cùng ăn uống, rồi lại cùng chơi đùa giải trí.
Cứ như thế, lặp đi lặp lại.
Nhưng không hề nhàm chán.
Khác với những bệnh viện thông thường buồn tẻ, đến với WL đặc biệt này, bạn sẽ được chứng kiến vô vàn sắc thái của con người. Ai ai cũng mang một tông màu riêng biệt, góp phần xây dựng nên một bệnh viện tâm thần tràn ngập màu sắc.
Đó cũng là một phần lý do Dụ Ngôn ở lại đây, dành cả thanh xuân ở chốn này.
Còn lý do chính là gì á hả.
Chính là vì Đới Manh - nữ bệnh nhân mà Dụ Ngôn được phân công chăm sóc đặc biệt.
Sở hữu thân hình hoàn hảo cùng gương mặt sắc sảo xinh đẹp, cái khí chất lạnh lùng luôn tỏa ra kể cả khi chị ta chẳng làm gì cả. Dụ Ngôn cảm thấy, nếu không phải vì chị ta được đưa vào đây và buộc phải chăm sóc đặc biệt, nàng sớm nghĩ đây chỉ là một chủ tịch nào đó giả danh bệnh nhân để sống thử cuộc sống đặc biệt.
Đới Manh bình thường đặc biệt trầm tĩnh, ít nói. Có thể xem chị ta là một con búp bê to xác, trừ những lúc ăn uống hay sử dụng thuốc ra thì chị ta chẳng buồn tiếp xúc cùng ai cả.
Thế nhưng, Đới Manh lại phi thường dính Dụ Ngôn.
Bất kể là đang làm gì, đang ở đâu, chỉ cần bệnh nhân họ Đới kia được ở cùng một chỗ với điều dưỡng Dụ Ngôn, chị ta sẽ vui vẻ đến lạ, tựa như có thể biến bầu không khí xung quanh 2 người đó toàn một màu hường phấn.
Nhưng Dụ Ngôn hoàn toàn không ghét bỏ điều này, ngược lại càng vô cùng hài lòng khi được viện trưởng phân công chăm sóc Đới Manh.
Bởi vì a, Dụ Ngôn là một cô nương đam mê sắc đẹp, còn Đới Manh lại đặc biệt soái.
Chỉ có bị đần mới không nhận đặc ân này.
Dụ Ngôn săn sóc Đới Manh cực kỳ kỹ lưỡng, từ việc ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng, đến những lúc đúng cử lại cùng Đới Manh giam mình trong căn phòng, an ủi chị ấy.
Ở trong bệnh viện, Đới Ngôn dính nhau 24/7.
Mỗi khi Dụ Ngôn có ngày nghỉ phép được về nhà, Đới Manh lại không nhịn được mà "lên cơn", buộc Dụ Ngôn phải chiều theo ý mình mà trở về sớm.
Đới Manh rất hay cười ngốc với Dụ Ngôn, ngoan ngoãn vâng lời nàng.
Dụ Ngôn hay gọi, tiểu husky Đới Manh.
Đới Manh vui vẻ chấp nhận cái tên đó.
Dụ Ngôn hay táy máy, luôn luôn đem những đồ trang sức kỳ lạ gắn lên đầu Đới Manh.
Có khi, còn gắn cả một đôi tai Sói bông.
Đới Manh không ghét bỏ, còn hùa theo nàng gầm gừ, múa vuốt như sói.
Dụ Ngôn háo sắc, luôn lợi dụng Đới Manh ngây ngốc, đụng chạm ôm ấp.
Đới Manh coi vậy mà rất hiểu chuyện, luôn thuận theo nàng mà thít chặt cái ôm của cả hai.
Cứ như vậy, mối quan hệ của hai người các nàng cực kỳ tốt đẹp.
- Tiểu husky, đến giờ uống thuốc rồi.
Nụ cười tỏa nắng xuất hiện trên môi của nữ điều dưỡng xinh đẹp. Bộ đồng phục màu hồng nhạt hơi ôm sát cơ thể đặc biệt tôn lên từng đường cong hoàn mỹ. Mái tóc màu nâu đỏ dài ngang lưng nổi bật, cùng với cặp kính vàng gọng mỏng tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, làm cho Dụ Ngôn đã quyến rũ nay còn tăng thêm vạn phần.
Đặt khay thuốc lên chiếc bàn bênh cạnh giường bệnh, Dụ Ngôn ngang nhiên ngồi vào lòng người trên giường, hai chân vắt lên hông, hai tay dang ra ôm lấy cổ người kia, kéo sát hai cơ thể lại với nhau.
- Tiểu husky ngày hôm nay có ngoan ngoãn vâng lời bác sĩ không đó?
Dụ Ngôn cọ cọ má mình vào cái má mềm mại của Đới Manh, cất giọng yêu kiều hỏi, tay đưa lên xoa xoa mái tóc đen mượt mà.
- Chị nghe lời Ngôn Ngôn, rất ngoan nha. Ngôn Ngôn có thưởng cho chị hăm.
Đới Manh vòng tay qua eo Dụ Ngôn, đáp trả cái ôm một cách nhiệt tình nhất có thể. Môi nhỏ chu chu lên, như một đứa nhỏ đang làm nũng.
Dụ Ngôn chỉ biết phì cười, kéo mặt Đới Manh lại gần, rồi "chóc" lên má một cái, còn cố mút mút một chút, lưu lại cả dấu son.
Husky nhỏ Đới Manh nhận được thưởng, liền vui vẻ buông Dụ Ngôn ra, uống hết số thuốc đã được nàng chuẩn bị, rồi ngồi qua một góc giường đọc sách, để cho Dụ Ngôn thu dọn.
- Ngôn Ngôn a, Ngôn Ngôn bỏ đồ của chị vào vali để làm gì dạ?
Đới Manh đang đọc sách thì bị tiếng động lớn làm phiền, ngước lên lại nhìn thấy Dụ Ngôn đang đem đồ đạc của mình xếp gọn gàng vào hành lý, đôi mắt cún giương lên nhìn nàng, lộ vẻ khó hiểu.
- A? Là chuẩn bị đồ để rời khỏi đây đó.
Hôm nay Dụ Ngôn được viện trưởng thông báo, vì bệnh viện đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân, nên một số bệnh nhân có tình trạng ổn định sẽ được gửi trả về chăm sóc riêng. Trong đó có Đới Manh là không có người nhà chịu trách nhiệm pháp lý, nên Dụ Ngôn được phép đưa husky nhỏ của mình về nhà, tiện bề chăm sóc.
- Rời khỏi đây? Ngôn Ngôn đuổi chị đi à??
Nhìn thấy Đới Manh như sắp khóc, Dụ Ngôn mới bỏ dở công việc, chạy đến bên giường ôm lấy bạn nhỏ của mình, xoa xoa đầu vỗ về.
- Không phải, tiểu husky ngày mai sẽ được về nhà cùng em, không cần phải ở bệnh viện nữa.
Tai cún chỉ cần nghe đến đoạn "ở cùng Dụ Ngôn" liền dựng đứng lên, ngoan ngoãn chấp nhận mọi việc. Đới Manh vùi cái đầu vào đồi núi nhấp nhô của Dụ Ngôn, cọ qua cọ lại, hít lấy hít để cái hương thơm làm cô mê luyến.
A ha? Tiểu Đới Manh hóa ra còn có thể dính nàng đến như vậy à? Dụ Ngôn dở khóc dở cười, cái hành động mờ ám vừa rồi qua mắt nàng bỗng biến thành mấy chú cún nhỏ đang cầu vuốt ve. Nàng cảm thấy Đới Manh sắp sửa tiến hóa rồi, sắp mọc thêm đôi tai cùng cái đuôi nhỏ, phẩy qua phẩy lại mỗi lúc làm nũng cùng nàng rồi.
Dụ Ngôn chỉ tận hưởng thời gian được cùng mỹ nhân ngốc nghếch này vui đùa, không hề để ý rằng, trên khuôn mặt bị che khuất một nửa của Đới Manh, đã sớm xuất hiện một nụ cười quỷ dị....
To be continued
-----------------------------------
"Dù sao cũng yêu" nhưng theo hướng ngược lại, bệnh nhân tâm thần Đai Mỏn cùng với bác sĩ (điều dưỡng) Du Doẻn =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐớiNgôn][Series H+] Silence
FanficĐây là fic sắc, bao gồm nhiều short H tui nghĩ ra. Silence - sự im lặng ( ͡° ͜ʖ ͡°) Không có cốt truyện xuyên suốt. Không đảm bảo tiến độ ra chap. ⊂( ̄▽ ̄)⊃ Cp: Đới Manh x Dụ Ngôn Warning: 🔞