"love"

803 87 14
                                    

Warning: r16

-----------------------------------

Đây là cách mà họ định nghĩa tình yêu?
Sự si mê, hoang dại đến điên cuồng, day dưa không lối thoát?

Không.

Đây là cách mà chúng ta định nghĩa tình yêu.

Đới Manh vuốt ve nữ nhân bên cạnh mình. Sợi tóc nâu đỏ xoắn vào ngón út của cô, trải dài đến nơi khẽ ngón tay người, tựa như dây tơ hồng gắn kết giữa đôi ta.

Nhìn từng vết yêu trên người nàng, Đới Manh không khỏi thương xót, miết nhẹ nơi da thịt mềm mại, lướt qua từng đường cong mỹ miều hấp dẫn, cảm giác rạo rực lại một lần nữa trỗi dậy trong cô.

Muốn hòa quyện cùng nàng, chiếm hữu nàng, muốn biến nàng thành của riêng tôi.

Dụ Ngôn hé mở đôi mi dài, tựa như nhành liễu rũ nặng bởi sương mai. Môi đỏ mấp máy, vô thức nở một nụ cười.

Thật ngây ngốc.

- Đới...ưm..?

Chưa kịp mở lời, đã bị đại sắc lang bên cạnh mình khóa môi. Đới Manh áp hai cánh anh đào vào nhau, dịu dàng mà nâng niu, nhưng lại mang theo một chút hờn dỗi, một chút đê mê, quấn lấy nàng.

Hai cỗ thân thể lại một lần nữa hòa vào nhau, thanh âm trầm đục tràn ngập sắc tình ái vang vọng cả căn phòng, lại là một lần "yêu".

Có vẻ lịch trình bận rộn đã lâu rồi không cho hai người có cơ hội ở bên nhau, để mỗi lần được gần bên, được  nương tựa, lại là một lần cuồng si.

Phải, là "yêu".

Ngón tay thon dài của Đới Manh men theo đường lối đã sớm thân thuộc, trêu chọc tiểu yêu nghiệt bên dưới đã sớm ướt đẫm như một cái đầm lầy nhỏ. Cô khoan khoái tận hưởng từng tiếng rên ngọt ngào bên tai, lại si mê mà cùng nàng từ từ hòa quyện.

Mà Dụ Ngôn dưới thân cô này, cũng sớm bị người yêu mình đem ra ăn sạch, đến giờ đã chẳng còn sức để kháng cự lại từng cú tấn công dồn dập.
Mà cũng không cần thiết phải chống lại nó...

Con mèo nhỏ thuận theo xúc cảm của bản thân, cong mình tận tình dâng hiến, như một lời mời gọi sắc lang kia đến ăn nó đi.

Đới Manh xoa nắn bầu ngực mềm mại, bên dưới nhẹ nhàng tiến vào, từ từ cảm nhận cái sự ẩm ướt gây nghiện đó, để rồi một ngón, lại hai, rồi ba. Cô muốn triệt để đem bảo bối nhà mình bức đến chết.

Âm thanh quyến rũ cô bỗng trở nên ngắt quãng theo từng nhịp thở, Dụ Ngôn khó chịu vặn vẹo mình. Lại chẳng đủ kiên nhẫn để tuông lời đường mật. Nàng giương đôi mắt động tình mờ đục, dùng đầu mũi khẽ cọ vào hõm cổ người kia, động tác đơn giản mà yêu kiều, nhẹ nhàng đánh thẳng vào trái tim đang hòa cùng nhịp đập của Đới Manh.

- Đừng vội...

Cô thở từng hơi bên tai người tình, nặng nhọc, khó khăn, tưởng chừng như bản thân mình cũng chẳng còn chịu nổi. Dụ Ngôn quả thật là một tiểu yêu nghiệt biết câu dẫn người, mà chính người câu dẫn nàng ấy trước là cô đây, cũng đã triệt để bị nàng dẫn dắt.

Đới Manh tiến sâu thêm một chút, hông của con mèo nhỏ lại cong lên một tầng, nàng ấy khó chịu, nàng muốn cô, rất muốn cô...

Đới Manh dời tay trên xuống đỡ lấy đùi non của nàng, nhẹ nhành nhấc lên, rồi dùng ba ngón tay bên trong đâm thật mạnh vào, "lút cán".

Tức thì, Dụ Ngôn rên lớn, từng tiếng ngân nga khi nãy bây giờ biến thành âm thanh dâm dục rõ rệt, nàng chỉ biết liên tục gọi tên cô, gọi tên người mà nàng hằng đêm mong nhớ, mau chóng thỏa mãn nàng.

Đới Manh lợi dụng xuân thủy tiết ra một lúc càng nhiều, gia tăng cường độ di chuyển ngón tay, tạo ra những tiếng động hết sức xấu hổ, tưởng chừng như để những con người bên ngoài biết được bọn họ đang "yêu"

Cuối cùng, Dụ Ngôn cong mình, đem toàn bộ tích trữ xả vào tay người yêu, miệng vẫn không ngừng rên rỉ, con mèo nhỏ đạt đến cực hạn bị cưỡng ép vắt cạn sức lực, nhưng lại vô cùng thỏa mãn.

- Chị...đồ quá đáng!

Dụ Ngôn phụng phịu làm nũng cùng Đới Manh, đã trải qua biết bao lần "yêu" rồi, nhưng nàng vẫn vậy. Vẫn trẻ con hờn dỗi sau mỗi lần lên đỉnh, vẫn ngượng ngùng giấu mặt mình trong vòng tay ấm áp của Đới Manh, vẫn bày ra cái mặt mèo con bắt Đới Manh chịu trách nhiệm.

Mà cô đây, chẳng cần phải chiếm lấy thân xác nàng, cũng đã xác định là sẽ chịu trách nhiệm, đem nàng bướng bỉnh này trói cùng mình suốt một đời.

Đêm nay lại là một đêm dài.....

--------------------------------


Òm :))))), sau một thời gian dài biến mất, thì tui cũng trở lại rồi đây.

Tui vẫn chưa rời fandom đâu, tui vẫn là một Đới Nhân Ngôn gất là iu hai chị nhà, chỉ là thời gian không cho phép tui viết nhiều như xưa thôi TvT

Anyway, cảm ơn mọi người vì đã đọc fic cũng như là đợi tui, tui sẽ hong drop fic đâu, nhưng comeback có lẽ sẽ lâu đó, mong đến lúc đó mng đừng quên bé pónk này nhaaaa

[ĐớiNgôn][Series H+] Silence Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ