Kẻ điên (2)

1.1K 114 7
                                    


Warning: 🔞

----------------------------------

Về lại ngôi nhà thân thuộc đã vắng chủ từ lâu, Dụ Ngôn khoái chí vô cùng, nhí nha nhí nhảnh vừa hát vừa dùng chìa khóa mở ra cánh cửa gỗ màu nâu lớn. Một cảm giác yên bình đến lạ khi nàng được một lần nữa nhìn thấy những cảnh tượng quen thuộc.
Từ phòng khách đầy đủ tiện nghi, căn bếp nhỏ luôn luôn ấm cúng, góc nhỏ đọc sách được dựng riêng cho nàng, đến chiếc bàn đặt bức di ảnh của người bà quá cố. Tất tần tật đều được Dụ Ngôn giới thiệu cặn kẽ cho Đới Manh, như thể nàng đã nắm rõ ngôi nhà này trước cả khi nó được dựng nên.

Dừng chân trước căn phòng ngủ không quá lớn của Dụ Ngôn, nàng kéo Đới Manh xuống ngồi trên giường cùng mình. Nhận thấy hôm nay cún ngốc của nàng không nói gì nhiều, liền đâm ra lo lắng, vuốt ve gương mặt tinh xảo kia mà hỏi han.

- Tiểu husky không khỏe à, sao lại không nói chuyện cùng em?

Chưa nhận được câu trả lời, Dụ Ngôn đã bị một lực đạo ép xuống giường. Môi nàng bị môi người kia dán chặt lấy, điên cuồng mút mát. Đôi bàn tay lạnh toát luồn vào chiếc áo phông rộng rãi của nàng, vén nó lên cao, lộ ra nửa thân trên trắng nõn.

- Khụ..khụ...Đới, Đới Manh???

Dụ Ngôn khó khăn dứt ra khỏi cơn cuồng loạn, ánh mắt sợ hãi dán lên người đang trên thân mình mà làm loạn. Đới Manh tay đưa ra sau lưng nàng, chen chút tháo đi móc cài của chiếc áo lót ren, trong phút chốc, giật phăng nó đi mà ném xuống giường.

Dụ Ngôn càng thêm vạn phần sợ hãi, đôi mắt long lanh phủ một màn nước mắt, tay chân muốn phản kháng nhưng lại bủn rủn vô lực.

Đới Manh đưa tay bắt lấy bầu ngực mềm mại cô khao khát đã lâu, xoa nắn thành đủ hình dạng. Ngậm lấy một bên nhũ hoa hồng hào đã bị cô dày vò đến cương cứng lên, lại đưa chiếc lưỡi ấm nóng trêu đùa nó. Tay còn lại không yên phận cũng đưa lên xoa nắn bên còn lại, dùng hai ngón tay mà ngắt nhéo đỉnh núi dựng đứng, làm Dụ Ngôn phải ưỡn mình, cổ họng phát ra những tiếng rên mềm mại.

Tuy không thể phủ nhận được khoái cảm tình dục Đới Manh mang lại cho nàng, nhưng tại sao vậy, đây rõ ràng không phải là một Đới Manh mà nàng quen biết, nghĩ đến đây, bao nhiêu nước mắt chực chờ đều rơi xuống.

- Đừng khóc mà...

Đới Manh đang trầm mê thì nghe thấy tiếng nức nở mềm mại bỗng dừng lại, đưa một tay lên quệt đi nước mắt đọng trên mi của người con gái cô yêu.

- Tại sao vậy, rõ ràng sáng nay đã dùng thuốc rồi mà? Tiểu husky Đới Manh của tôi biến đi đâu rồi???

Dụ Ngôn càng khóc to hơn khi được an ủi, nàng mong muốn Đới Manh có thể bình tĩnh lại mà buông tha cho nàng. Nàng vẫn nghĩ, Đới Manh mỗi lần đến cử đều điên dại như thế này, quả thật đáng sợ.

Nhưng nhận lại, chỉ là một giọng cười khanh khách vang lên của Đới Manh.

- Tôi vẫn luôn ở đây, vẫn là Đới Manh, vẫn là tiểu husky của em...

Đới Manh thì thầm vào tai nàng, rồi đánh lưỡi một vòng, đem đến cho nàng một trận run rẩy.

- Chỉ có, tổ tiên của husky, chính là sói đó~

[ĐớiNgôn][Series H+] Silence Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ