- Đới tiểu thư, ông chủ bảo tối nay sẽ rước bà Dụ cùng Dụ tiểu thư qua ở cùng.
Cô người hầu nhỏ nhẹ nói, giọng điệu xem chừng rất mực sợ hãi. Đã cố gắng thu hết tất cả can đảm để thông báo chuyện hệ trọng này, nhưng nhận lại, chỉ là cái lườm sắc lẹm cùng tiếng đập bàn của vị Đới tiểu thư.
- Tôi hiểu rồi, mau cút ra ngoài đi!
Đới Manh day day hai bên thái dương. Mẹ của cô mất vừa đầy 2 năm, ông già khốn nạn đó luôn vô tư rước thêm tình nhân về. Lần này còn đường đường chính chính cưới cho mình một người vợ đã có con, thật sự hết nói nổi.
Đắc tội với người mẹ quá cố của cô, dù có là đấng sinh thành đi chăng nữa, hận này Đới Manh vốn không rửa hết được.
Biệt thự Đới gia tối hôm đó tưng bừng đến lạ. Là đêm đầu tiên tân nương đến nhà chồng. Khắp nơi đều là ánh đèn xa hoa lộng lẫy, những con người ở giới thượng lưu diện trên mình những bộ trang phục sang trọng, cười nói vui vẻ.
Ông Đới tay cầm ly rượu, ôm eo người vợ mới của mình, cười đến tiêu soái. Tiếp hết khách này đến khách nọ, ông ta mới dẫn người phụ nữ cùng một thiếu nữ đến chỗ Đới Manh.
Cô hôm nay tùy tiện chọn cho mình một chiếc đầm liền thân màu đen, ôm sát cơ thể, những họa tiết bằng ren chỗ lộ chỗ hở càng tôn lên vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, những tên công tử trong bữa tiệc nhìn đến lác cả mắt.
- Đới Manh, mau mau chào mẹ đi.
Ông Đới kéo thêm bà Dụ ngồi xuống cạnh cô, miệng tiếp chuyện nhưng tay vẫn bận sờ mó mỹ nhân bên cạnh, chẳng có một phần thành ý.
Đới Manh sắc mặt không mấy tốt lành, ánh mắt khẽ đảo qua đám người bên cạnh. Không nhanh không chậm đáp một tiếng - "dì"
Ông Đới không mấy để tâm đến người con gái này đang nghĩ gì, chỉ muốn nhanh nhanh giới thiệu rồi rời khỏi đây. Ông ta đứng dậy, dúi vai thiếu nữ khép nép nãy giờ ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng xoa đầu.
- Còn đây là Dụ Ngôn, từ giờ nó là em gái con, hãy chăm sóc tốt cho nhau nhé.
Nói rồi nhanh chóng hòa mình vào dòng người náo nhiệt, để lại hai cô gái trong bầu không khí căng thẳng.
Đới Manh cẩn thận dò xét thiếu nữ bên cạnh mình. Ừm, ngũ quan hoàn hảo, thân hình tương đối chuẩn, mái tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt em bé búng chắc còn ra cả sữa, nhìn chung, có vẻ là một đứa nhỏ ngoan ngoãn.
- Em lớp mấy rồi? Tại sao lại có mặt ở đây? Quan hệ giữa người phụ nữ kia và cha của tôi là gì?
Từng câu hỏi dồn dập tuôn ra khỏi miệng Đới Manh, dọa nàng bên cạnh phải giật mình lúng túng, mãi một lúc sau mới có thể tiêu hóa hết được những lời nói.
- Em năm nay lớp 11. Người vừa nãy là mẹ của em. Còn quan hệ giữa mẹ em và chú đó thì...em không biết.
Đới Manh nhìn một lúc dáng vẻ nhút nhát vừa rồi, quả thật không giống với những tiểu thư hào môn chán ngắt, liền nổi nhã hứng muốn trêu chọc thêm. Đưa tay nắm lấy bàn tay đã sớm toát đầy mồ hôi của Dụ Ngôn mà kéo lên, hướng thẳng đến phòng của mình mà đi.
Cánh cửa lớn vừa được đóng lại, Đới Manh lập tức ép Dụ Ngôn vào tường, hướng đến cánh môi đang khép hờ kia mà tấn công. Nụ hôn cứ thế mà thiêu đốt không khí trong phòng. Đới Manh mút nhẹ nhàng môi dưới của nàng, rồi đưa lưỡi mình luồn vào, tách nhẹ hàm răng đang cắn chặt, tìm lấy vật mềm mại trong khoang miệng người kia mà quấn quýt.
Dụ Ngôn bất ngờ bị hôn, liền bấu chặt vào vai Đới Manh, dụng lực muốn đẩy cô ra, nhưng sự ướt át tràn vào khiến nàng run rẩy, chân tay bủn rủn vô lực, thả lỏng mặc người chị mới nhận của mình làm càn.
Đới Manh trầm mê trong sự ngọt ngào phảng phất nơi cánh mũi. Tìm lại cảm giác đã quên từ lâu. Lồng ngực cô phập phồng từng nhịp thở, hòa cùng với hơi thở ấm nóng của Dụ Ngôn mà biến cái hôn kia ngày càng nóng bỏng, khắp người rạo rực.
Chán chê, Đới Manh mới dứt ra, nhìn nàng kia tựa vào người mình mà hít thở. Gương mặt vì thiếu không khí mà ửng hồng, đôi môi còn vương chút nước bọt của cô mà đỏ mọng, nhìn lại muốn cắn một phát.
Đới Manh ôm Dụ Ngôn đè lên giường, rải môi mình xuống mí mắt khép hờ, xuống chóp mũi cao vút, rồi một lần nữa đáp xuống môi người kia, hết cắn rồi lại mút.
- Khoan, khoan đã
Dụ Ngôn bây giờ mới kịp định thần, đẩy Đới Manh đang định kéo khóa váy của mình ra, đưa tay lên che lấy đôi môi đã bị mút đến sưng đỏ.
- Đừng lo, ở Đới gia, đây là điều mà một người chị nên làm.
Đới Manh hôn nhẹ lên mu bàn tay Dụ Ngôn, kéo tay nàng khóa trên đầu, rồi một lần nữa môi áp môi, tay còn lại không bận cởi dần hàng cúc áo của bộ đồng phục cấp 3 của nàng.
- Nhưng mà em còn phải làm bài nữa, những chuyện nên làm của chị, để ngày mai được không?
Đới Manh nhìn cái bộ dạng ngây thơ trước mắt này mà không nhịn được cười, kéo Dụ Ngôn ngồi dậy, vuốt lại mái tóc đã bị cô làm cho rối bời. Chiếc áo sơ mi đã bị Đới Manh cởi ra quá nữa, lộ ra chiếc áo lót ren trắng điển hình của những nàng nữ sinh.
- Chị là giáo viên cấp 3, nếu em không phiền thì hôm nay chị sẽ giúp em học.
Đôi mắt Dụ Ngôn sáng rỡ lên, nàng ngốc nghếch bây giờ không quan tâm đến bàn tay Đới Manh đang đặt trên dây áo ngực của mình mà miết nhẹ liên tục nữa, chỉ nhanh nhảu vui mừng vì có người chịu cứu vớt cái thành tích học tập tệ hại của nàng.
- Thật không ạ?? Vậy, chị dạy môn nào thế?
Dụ dỗ mèo nhỏ sập bẫy thành công, Đới Manh dùng lực kéo lấy chiếc cổ áo của Dụ Ngôn, để nàng ngã vào lòng mình, rồi vui vẻ thì thầm bên tai.
- Là môn giáo dục giới tính~
To be continued
---------------------------------------
Riết rồi tui thấy cái tiêu đề nó hong liên quan gì tới nội dung luôn á =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐớiNgôn][Series H+] Silence
FanfictionĐây là fic sắc, bao gồm nhiều short H tui nghĩ ra. Silence - sự im lặng ( ͡° ͜ʖ ͡°) Không có cốt truyện xuyên suốt. Không đảm bảo tiến độ ra chap. ⊂( ̄▽ ̄)⊃ Cp: Đới Manh x Dụ Ngôn Warning: 🔞