Bed time

1.7K 107 13
                                    

Warning: r16

----------------------------------

Đới Manh vươn tay ôm lấy tiểu bảo bối đã sớm ổn định nhịp thở trong lòng mình, trong màn đêm dày đặc, cố gắng bắt lấy từng đường nét trên khuôn mặt an tĩnh kia.

Dụ Ngôn đã sớm ngủ say, nàng sinh viên năm cuối triệt để sử dụng thời gian của mình, không chút hao phí. Nàng cả ngày đi học, đến tối lại làm luận án, ăn cơm rồi trèo tót lên giường ngủ, có khi còn chẳng để ý Đới Manh có ở nhà hay không.

Còn Đới Manh, cô luật sư dạo gần đây rãnh rỗi đến lạ, những vụ kiện tụng đều được cô xử lý nhanh gọn, cốt để mau chóng về nhà cùng với Dụ Ngôn. Nhưng mà nàng kia, một chút thời gian còn chẳng dành được cho cô.

Đới Manh ủy khuất cắn nhẹ lên cái má mềm mại của Dụ Ngôn, nàng trong giấc ngủ bị nhột mà nhăn mặt.

Đã hơn tháng rồi, hai người vẫn chưa được "làm việc".

Đới Manh thật sự có chút nhớ, có chút mong, có chút ham muốn, nhưng tất cả đều được kìm nén lại.

Cô không muốn nàng mệt mỏi.

Nhưng Đới Manh vốn chẳng thể chống lại cơn rạo rực trong người.

- Ngôn Ngôn...

Đới Manh nhỏ nhẹ lay cái "gối ôm" ấm áp trong lòng mình dậy. Giọng nói nũng nịu mang chút hờn dỗi, tựa như một con cún nhỏ.

- Ưm...? Làm sao thế?

Dụ Ngôn ngái ngủ đáp lại, rướn người lên hôn lên môi Đới Manh. Nàng biết Đới Manh thời gian này ủy khuất rất nhiều, vẫn nên dỗ lão công một chút.

- Chúng ta vận động chút đi, chị hông ngủ được...

- Hưm..được...chị chơi gì tùy chị vậy...

Đới Manh đang xoa xoa tấm lưng của Dụ Ngôn, báo hại cơn buồn ngủ của nàng lại ập đến, Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói chữ đực chữ cái lọt không qua tai, nói chi là hiểu được nghĩa của nó.

Đới Manh được chấp thuận liền vui vẻ ngồi dậy. Bật ra khỏi tấm chăn dày thân yêu mà đảo đầu rúc xuống bên dưới. Mà Dụ Ngôn lại nhanh chóng nhắm nghiền mắt, quần nhỏ bị Đới Manh lột ra lúc nào không hay.

Mãi tới khi sự ẩm ướt từ hạ bộ truyền lên, Dụ Ngôn mới giật mình nhìn xuống.

- Cái gì...Đới Manh???

Đới Manh chăm chỉ liếm láp xung quanh nàng. Miết đầu lưỡi qua mép thịt hung đỏ. Đánh nhẹ lên hạt nhỏ cương cứng bên trên. Lại dùng tay tách hai phiến thịt ra, dùng lưỡi đùa nghịch cạn bên ngoài Dụ Ngôn.

- a...dừng...em, em muốn ngủ

Dụ Ngôn đã sớm thở dốc, gương mặt cũng trở nên đờ đẫn. Ngón tay đặt trên đầu Đới Manh đan qua các kẻ tóc, xoa nhẹ làm dịu lại cơn hứng tình của con sói lớn.

Đới Manh dừng hành động của mình lại, nàng có chút mất mát. Còn chưa kịp định thần người kia định làm gì, Dụ Ngôn đã bị một lực đạo ép nàng ngồi dậy, dựa vào thành giường.

- Thật sự muốn dừng lại?

Ngón tay Đới Manh đâm chọc phía dưới ẩm ướt, mỗi lần như vậy đều không hoàn toàn tiến vào. Đút vào được một lóng tay, lại rút trở ra, kéo theo vài sợi dịch đặc sệt.

[ĐớiNgôn][Series H+] Silence Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ