"Lạ nhỉ, em ấy hẹn mình ra đây rồi không thấy mặt?" Yoongi cầm đèn pin soi soi khắp nhà kho, toàn đồ đạc lỉnh kỉnh, cũ rích không, nào là bàn ghế, bảng, mấy thứ này hư cả rồi
"Hoseok, hoseok ơi"
Flashback
Yoongi vẫn chăm chỉ ngồi đọc tài liệu, nuốt một đống chữ dày đặc vào bụng, toàn mấy công thức khó hiểu, con người này thật là.
Anh để ý thấy vẫn thiếu thiếu thứ gì đó, ài dà, cuốn sách quan trọng nhất dành cho bài luận lại quên cầm theo, hy vọng thư viện cũng có. Đấy là cuốn sách quý mà anh đã phải xếp hàng ngoài tiệm sách lắm đấy. Anh lẫn vào những kệ sách của thư viện, khó mà lần ra.
"Tốt quá, thư viện có đủ này" Anh vừa cầm một quyển sách màu nâu, vừa tiến lại bàn đọc, trên bàn vẫn là quyển sổ ghi chép, anh kéo ghế, vừa ngồi vào đã, vớ ngay sổ, lại ghi ghi chép chép
Ting ting !
Chiếc điện thoại màu xám bên cạnh kêu lên vài tiếng, anh buông bút, tay cầm điện thaoij lên, ấn vào hộp thư.
Hoseokie
"Anh ơi, gặp nhau ở nhà kho nha"
Ừ, đúng Hoseok thật này, sao lại đột nhiên hẹn anh gặp ở nhà kho? Thôi kệ, em ấy muốn là được mà.
Anh để nguyên đồ đạc trên bàn, vứt luôn điện thoại ở đấy, vơ được đâu ra đèn pin, nghe bảo nhà kho của trường tối lắm.
End flashback
Chít chít.
Mẹ nó! Nhà kho gì mà lắm chuột vậy, có biết ông đây sợ chuột nhất không hả? Jung Hoseok, cậu hẹn ông ra chỗ khỉ ho cò gáy này, về ông cho cậu biết mặt. Miệng nhỏ thì vẫn gọi tên hắn.
"Không cần phải gọi nữa, anh ấy không có ở đây" Người nọ cất giọng, bước ra từ sau bức tường kia, dọa anh giật mình, sau lưng còn vài ba người nữa, hình như đều là nam nhân.
Yoongi chiếu thẳng đèn hướng phát ra tiếng động, hoảng hốt làm rơi cả đèn pin. Heejin, cô ta làm gì ở đây? Sau lưng phải đến ba bốn nam nhân khác, trông có vẻ to con.
"Cô, cô làm gì ở đây? Hoseok đâu" Yoongi cúi xuống nhặt đèn, bình tĩnh soi sáng phía gần tường, nơi lũ người kia đáng đứng, liền cảm thấy quái lạ
"Làm gì có Jung Hoseok nào ở đây? Ưm tôi sẽ kể cho anh nghe dần dần" Cô tiến gần hơi về phía anh, hai tay khoanh trước ngực, đánh mặt về anh "Giữ nó lại"
Đám người kia hung hắng tiến đến, giữ lấy tay anh. Yoongi thể trạng yếu, lại bị ba, bốn người đô con giữ chặt, hoàn toàn khó lòng di chuyển.
"Sao nào, có vui không? Tin nhắn đó là tôi gửi đấy" Heejin đi gần anh hơn, cúi xuống xem anh sợ sệt, cười phấn khích
"Nhưng...rõ ràng là tên em ấy?" Anh bị đè ép, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu, anh đã lưu Hoseok trong danh bạ đúng tên ấy mà
"Chỉ cần lúc anh rời đi, tôi cài tên ấy thành số của tôi là được mà. Anh lại cũng không biết, đúng là nhà quê có khác"
BẠN ĐANG ĐỌC
HopeGa | Mặt trăng và mặt trời | Cow
Fanfiction"Nhiều khi em tự hỏi, mặt trăng không có mặt trời thì sẽ thế nào" Tác giả: Cow