Jung Hoseok, hắn chính là chẳng màng sự đời. Mặc kệ mọi người như nào hắn không quan tâm, chỉ quan tâm chuông đã reo và chân hắn thì nhanh chóng hướng về lớp Yoongi.
Các sinh viên khác hầu như là đã đi ăn, Yoongi vẫn nán lại đợi Hoseok. Anh biết chắc là cậu sẽ đến. Hắn chỉ nhanh nhảu khoác vai anh, lại lân la hỏi chuyện rồi nói hàng đống thứ tội nợ gì đấy
"Yoongi à, đói lắm không?"
"Yoongi à, anh có muốn mua thêm nước không?"
"Yoongi, lấy thêm sườn đi anh--"
Anh bê lấy phần cơm, kéo hắn ngồi xuống bàn trước khi hắn lạ lải nhải thêm. Anh vẫn ăn, hắn vẫn nói, nhưng có đôi phần khác lạ. Ánh mắt dò xét của mọi người, Min Yoongi thật sự nuốt không trôi cơm. Gì đây, anh đắc tội gì với họ à. Vô lý! Anh mày đường đường chính chính ăn học ở đây, trung thực, tốt bụng, ngoan ngoãn, lại được cái là thiên tài. Thế nào mà mấy người kia ghét được?
Hay là tên họ Jung ngồi bên cạnh gây chuyện với đám người đó? Khiếp! Ăn không được miếng cơm nào.
"Này Jung Hoseok, em đã làm gì sai trái đúng không?" Anh chỉ vào mặt hắn, đũa gỗ thật nhọn, rơi đúng ánh nhìn trực diện của hắn
"Làm chuyện sai trái là làm chuyện gì? Em có biết gì đâu" Hắn đẩy đũa của anh về khay cơm, mặt thản nhiên không có vẻ gì là nói dối
"Thế cậu nhìn đi" Anh đưa tay chỉ khắp căn tin " Ăn một bữa cơm mà bị nhìn chằm chằm như này. Em nghĩ anh ăn được cơm à" Vẻ mặt cau có, có chút không thoải mái. Khay cơm cũng chưa vơi đi là bao, bớt đi vài miếng rau
"Ỏ chẳng phải do mèo nhỏ nhà em đáng yêu quá nên mọi người mới thích nhìn sao" Hắn buông đũa, đưa tay lên bẹo má nhỏ của anh, dính hột cơm rồi nè, nhặt xuống
"Thôi đi, đang ăn cơm mà" Mặt anh dần đỏ lên, vội vàng gỡ tay Hoseok xuống " Mà ai là mèo nhỏ nhà em"
"Anh chứ còn ai nữa" Hăn schotj nhẹ vào mũi nhỏ của anh "Ăn cơ đi. Người ta nhìn thì kệ người ta"
Min Yoongi lại cúi gầm mặt xuống để ăn cơm rồi.
Mèo nhỏ thật khó trị mà.
Ăn mà cứ giấu mặt vậy.
Phải dạy lại gia pháp.
.
.
.
Tiết học buổi chiều lại đến rồi. Mèo nhỏ cũng đã về lớp. Jung Hoseok lại uể oải áp sát má phải xuống bàn. Ánh nắng buổi chiều có đôi phần dịu hơn, gió cũng có thêm một chút, khoảng khắc gió hiu hiu thổi, mắt muốn nhắm nghiền lại.
Không được, đã lỡ hứa với Yoongi nhà hắn là sẽ chăm chỉ học tập, nếu không muốn bị đạp khỏi phòng. Vỗ vỗ mặt hai cái, hắn bừng tỉnh, quay về học tập, đợi đến giờ đón mèo về.
Chuông đã reo hơn 3 hồi, học viên có người về có người đi thư viện, Hoseok thì vẫn cần mẫn đến trước cửa lớp Min Yoongi. Yoongi thì không thấy đâu, balo thì vẫn nằm trên ghế, mặt bàn vẫn còn 2,3 quyển sách. Ừ, thấy người khác, hắn chỉ thấy abnj học của anh và Heejin. Cô nàng khóa dưới gì đó theo đuổi hắn. Nhưng cô ta thì liên quan gì ở lớp anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
HopeGa | Mặt trăng và mặt trời | Cow
Fanfic"Nhiều khi em tự hỏi, mặt trăng không có mặt trời thì sẽ thế nào" Tác giả: Cow