"Này, Jung Hoseok!!"
Giọng nói của cậu bạn thân Kim Namjoon đánh bay giấc ngủ ngon lành của hắn
"Mẹ kiếp! Mày có để im cho tao ngủ không" Hắn ngẩng đầu lên, mắt còn lim dim nhìn Namjoon, có chút bực bội
"Cúp tiết đi net không mày" Namjoon cười khẩy, vỗ vai hắn, tay chỉ về phía sau trường, chắc là quán net nào đó mà hai đứa thường ghé qua
"Đi net hả? Được đi luôn. Tiết sau của bà Lee, tao chẳng thích chút nào"
"Thích hay không thích thì mày đều ngủ cả thôi mà" Kim Namjoon trưng bộ mặt ngán ngẩm ra nhìn hắn, ra vẻ cái gì
"Này! Đi thì đi lẹ dùm tao" Jung Hoseok gắt gỏng, tay cầm cặp choàng qua vai Nmajoon, kéo balo đeo lên lưng
"Đi" Kim Namjoon vừa dứt lời thì hai tên đã ôm vai bá cổ chuồn ra cửa sau của trường
Jung Hoseok chạy nhanh nhất có thể nhưng đột nhiên đứng khựng lại. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn về phía cuối sân trường
Một cậu con trai với dáng người nhỏ bé, tựa vào gốc cây, tay cầm cuốn sách, mắt thì đã thiếp đi từ lúc nào. Khóe môi lại chợt cong lên,cười nhẹ như gặp giấc mộng đẹp. Là con trai mà làn da lại trắng như vậy, nhưng khi hai má ửng đỏ nhìn lại thật dễ thương.
Jung Hoseok đứng ngây người ngắm nam nhân ấy, say mê trước vẻ đẹp ngây thơ ấy. Đến độ, Kim Namjoon phải vỗ vai mấy lần mới tỉnh mộng. Chân thì chạy theo Namjoon cơ mà Hoseok có vẻ luyến tiếc lắm.
"Hoseok, Hoseok" Kim Namjoon quơ quơ tay trước mặt hắn, thẳng quỷ con này, đang làm cái đếch gì vậy
"Hả?" Jung Hoseok lại ra cái vẻ ngạc nhiên khiến người ta phát ghét, kiểu mặt giả nai thật sự ấy
"Hả quần què nhà mày? Mày biết nãy giờ thua hơn ba trận rồi không mà cứ ngồi đơ như pho tượng thế hả?" Kim Namjoon không hiểu được tên nhóc giỏi chơi game này đang làm quái gì thế
"Ờ...tao sẽ tập trung mà"Hắn nói vậy nhưng thực ra là nói đại cho qua chuyện chứ thực ra tay đang còn cào loạn bàn phím kìa
"Đậu! Mày lên phá trụ đi chứ" Kim Namjoon gần như là đập cái bàn phím mất, nhân vật của hắn còn không di chuyển một tẹo nào
Hoseok tháo tai nghe, đeo balo lên, bước về phía cửa quán.
"Mày chơi tiếp đi. Tao về ký túc trước"
Một cậu con trai với dáng người nhỏ bé...
Khóe môi lại chợt cong lên...
Làn da trắng...
Những ký ức, hình ảnh về người con trai kia cứ bủa vây lấy hắn. Hắn cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, làm sao gặp lại anh.
Hắn như người mất hồn, đi lang thang trên con đường về ký túc xá.
Kim Namjoon mãi vẫn không hiểu chiều ngày hôm nay Jung Hoseok. Thì đến tối hắn lại càng khó hiểu hơn.
Hoseok cứ ngồi, ngồi mãi một chỗ, nghĩ nghĩ suy suy gì đó rồi thỉnh thoảng lại cười ngây ngốc.
"Chẳng lẽ là biểu hiện đầu của bệnh thần kinh?" Kim Namjoon tự nói với lòng mình rồi quay qua nói với Jung Hoseok, cười thôi thì không nói, còn cười ngu nữa chứ
"Này, mày có bị bệnh thì phải nói cho bạn bè biết với chứ" Namjoon cố gắng hỏi han, an ủi thằng bạn chí cốt
"Mẹ nó! Mày bị điên à?" Hắn bực mình lớn tiếng với Namjoon, người ta đang yên đang lành mà lại trù ẻo vậy
"Mày điên thì có. Chiều giờ như thằng dở ấy" Namjoon đã tức rồi cơ mà không nói thôi, đã có ý quan tâm lại còn bị gắt gỏng
"Tao nghĩ là mình... yêu rồi" Jung Hoseok bày ra vẻ mặt ngại ngùng khiến người ta muốn sởn da gà
"AI? Một mĩ nữ hay tiểu thư, hotgirl nào?"
"Không phải!" Hoseok lại lớn tiếng với Namjoon, bực với tên nhóc này thật.
"Là nam nhân"
Mặc cho Kim Namjoon đang còn ngơ ngác thì hắn lại tiếp tục nghĩ về nụ cười mê hoặc của nam nhân kia.
------------------------------------
Update 16/08: Mấy ep đầu viết xàm quần lắm, chịu khó đọc các ep sau thì các thứ đã cải thiện rồi nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
HopeGa | Mặt trăng và mặt trời | Cow
Fanfic"Nhiều khi em tự hỏi, mặt trăng không có mặt trời thì sẽ thế nào" Tác giả: Cow