10/

110 17 1
                                    

Yoongi nheo mắt, trước ánh nắng xuyên qua rèm cửa, lờ đờ mở mắt xem chừng vẫn còn mệt mỏi. Dưới đầu anh, là cánh tay trần của Hoseok đang làm điểm tựa. Anh trở mình, quay mặt về phía Hoseok. Hắn vẫn còn ngủ say lắm, chừng như không biết trời đất gì đâu, Yoongi thích quậy gì thì quậy.

Ừ, anh nghĩ vậy đấy, cong người lên hôn môi hắn một cái, rồi lại khúc khích cười thầm trong lòng.

Anh lật người sang hướng khác, quay lưng lại với Hoseok, chính là muốn ngủ thêm một chút.

Hắn cảm nhận môi mình được mơn trớn nhẹ nhàng, man mát có chút tỉnh giấc, thấy người kia xoay lưng về phía mình, cứ cong cong người cười, liền hiểu ra mọi chuyện, ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

"Bé con, sao anh dậy sớm vậy?" Hoseok trườn người tới, áp ngực trần vào lưng anh, mặt liền dụi dụi vào gáy người lớn "Đêm qua không mệt sao?"

"Đâu có, anh muốn ngủ thêm mà...ưm" Yoongi đột ngột quay mặt lại, ôm lấy eo hắn, rúc đầu vào tấm ngực trần, miệng đanh đá "Đêm qua mệt muốn chết"

Hoseok xoa đầu anh, cong môi cười, với chiếc điện thoại trên tủ, gửi cho Namjoon vài ba tin nhắn, đại loại là xin nghỉ giúp hắn và anh, với lý do hết sức chính đáng, hắn bận ở nhà chăm mèo nhỏ.

Gác điện thoại lại một bên, trong câu hỏi vô vọng của Kim Namjoon, hắn ôm chặt lấy mèo nhỏ, kéo chăn cao hơn, ngủ.

. . .

Ngày đã dài hơn, mặt trời cũng cao trên đỉnh đầu, Hoseok vẫn muốn để bé ngủ, nhưng lại nghĩ, bỏ bữa trưa không tốt, liền đi đánh thức bé.

Hoseok khẽ lay lay người anh, miệng kêu nhỏ. Anh vẫn gọi là ngủ say, chưa hẳn đã tỉnh. Sao y như mấy bé mèo đang ngủ vậy, có trời cũng không gọi dậy được?

Ừ, Jung Hoseok thay trời hành đạo.

"Bé ơi, dậy đi nào, trưa rồi đấy"

"Ưm...không dậy đâu" Yoongi nghe tiếng thì ậm ừ cựa quậy, mắt vẫn nhắm chặt

"Bé dậy đi, em cho đi ăn cừu xiên nướng ha" Hoseok đành phải nịnh nọt, chứ không bé còn lâu mới dậy.

Hắn quay lưng muốn bỏ đi, anh từ đâu nhào tới, ôm chắc lấy eo hắn từ phía sau, người vẫn đặt trên giường, chỉ di chuyển thân trên.

"Có, anh đi mà, Hoseok đợi anh" Anh lon ton chạy xuống giường, vừa đặt chân xuống nền nhà lạnh, đã cảm thấy đau nhức phía sau, ngã cả người xuống giường.

Tay anh xoa xoa eo, mặt bắt đầu nhăn nhó. Hắn để ý tới việc này, đêm qua hắn biết là làm đau anh, chưa kịp dặn dò mà bé cứ nhảy nhót thế này.

Hắn ngồi xuống giường, đưa tay xoa nắn hông nhỏ cho anh, miệng còn thầm trách bản thân.

"Đau lắm không anh, em xin lỗi" Tay hắn vẫn làm tốt công việc xoa bóp, ôm chặt lấy anh vào lòng mà hỏi han, vẻ mặt ủy khuất hối lỗi.

"Không sao mà, có phải tại Hoseok đâu" Yoongi đau đấy, các người thử trải qua xuân tình lần đầu xem, nhưng là anh tự nguyện mà, Hoseok không có lỗi

"Ngoan, em xoa một lát sẽ hết đau" Hắn vẫn ôm chặt anh, tay vẫn xoa. làm Yoongi ngờ ngợ, trải qua xuân tình, mấy thanh niên nằm trên đều chu đáo vậy sao?

"Hoseok bế Yoongi đi rửa mặt nha" Yoongi giang hai tay ra, vẻ mặt nũng nịu, khiến người kia khó kìm lòng

"Được mà bé con" Hoseok nhấc anh lên, bế ở đằng trước,để anh tực cằm vào vai mình, đi về phía phòng tắm.

.

.

.

Yoongi ăn xong rồi,mặc đồ vào rồi, lại nằm ườn ra sofa rồi, lại kê đầu trong lòng Hoseok rồi, miệng nhỏ lại nói rồi đây.

"Hoseok, ăn rồi ngủ như này có béo lên không đấy" Yoongi nhăn mặt hỏi, dù như này thích thật, nhưng anh không muốn trở thành một con heo đâu, Hoseok sẽ bỏ anh mất.

"Ừ, công nhận, béo thật ấy" Hắn đưa tay bẹo má anh, tiện thể chọt chọt vào cái bụng tròn kia "Hay anh đi tập thể dục không?"

"Vừa ăn no mà, tập thể dục luôn không tốt cho sức khỏe" Anh phụng phịu quay mặt lại, giờ mà chạy bộ vài mét đủ mệt rồi, ăn xong tập luôn là dễ đau dạ dày lắm.

"Đâu, tập cái này không sao đâu anh" Hắn ranh mãnh nhấn nhá vậy thôi, tay đã mò vào trong áo người kia. Min Yoongi nói là đã mặc đồ, nhưng sự thật là mặc độc cái boxer và áo phông dài qua mông của Hoseok, rất dễ hành xử.

"Này, Jung Hoseok đừng có vậy--" Chưa kịp nói hết câu thì môi lưỡi lại quấn quýt với người kia, đành thuận thế choàng tay qua cổ hắn."Một lần nữa thôi đấy"

. . .

Mèo nhỏ xem chừng rất mệt, bị Hoseok quất tả tơi như này chỉ kịp ăn miếng cơm chiên, thì mắt đã díu lại, không thể kháng cự, liền ngủ say trên giường nhỏ.

Hoseok có ý định rủ anh đi xem phim cho thoải mái, tiện thể dẹp luôn mệt mỏi, nhưng anh cứ như mèo lười ấy, quấn chăn kín cả đầu, mắt nửa nhắm nửa mở, say giấc ngủ.

Hắn tắm táp xong đâu vào đấy mới nhớ ra mèo nhỏ chưa tắm, lại đang chùm trong đống chắn, không nỡ đanh thức.

Tiện lợi là anh vẫn chưa mặc đủ đống quần áo, mặc đơn giản lắm, hắn liền đánh liều bế mèo đi tắm. Công nhận loài mèo rất ghét nước, vừa chạm vào nước, anh đã giẫy giụa, nhưng bằng cách nào đấy, vẫn ngủ ngon lành.

Hoseok hoàn thành nhiệm vụ tắm cho mèo rất dễ dàng, không chút khó khăn, căn bản là ngủ từ đầu đến cuối.

Hắn biết anh mệt, sức đề kháng kém, mà hắn thì không biết tiết chế gì hết, thật là có lỗi. Hắn hôn cái chóc lên trán phẳng lì, đặt anh lên giường, nhanh chóng ngủ bên cạnh anh.

Mèo nhỏ à, chúc ngủ ngon!

--------------

Đây nà cái ep toi diết lâu nhất ấy, lười quá các cô, cho tui cin chút động lực nào :>>>














HopeGa | Mặt trăng và mặt trời | CowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ