Từ ngày có Min Yoongi, Jung Hoseok thật sự trở thành thê nô rồi. Có khi lại còn là cái đuôi của Min Yoongi ấy. Thậm chí, bạn mèo đi vệ sinh mà cái đuôi cũng muốn đi cùng nên bạn ấy đã cắt cái đuôi vứt ra ngoài sọt rác.
Không
Chính xác là Jung Hoseok bị anh đạp cho một cú ngã ra ngoài cửa sổ. Nhưng hán vẫn không từ bỏ như hôm nay chẳng hạn.
Hắn theo anh từ lớp đến nhà ăn. Ngồi đối diện với anh. Yoongi ăn cơm mà cứ bị ánh mắt dán chặt lên người. Thực sự khó chịu, nuốt không trôi cơm. Thành ra hắn tưởng anh khs ăn, toàn cơm với rau nên ngán. Mà hắn lại cũng muốn vỗ béo cái má bánh bao kia.
"Yoongi huyng, anh ăn thịt đi" Tay hắn gắp biết bao nhiêu là thịt từ phần ăn của mình cho anh
"Cậu cứ ăn đi. Tôi không ăn" Anh chặn đũa hắn lại, từ chối
"Anh cứ ăn đi, không sao đâu"Hắn nhiệt tình dúi tiếp cho anh mấy miếng sườn. Trong đầu thì ham muốn véo véo cái má bánh bao kia
Phần vì tên này nhiệt tình quá, phần vì lâu rồi anh cũng chưa ăn thịt thật. Yoongi hạ đũa, ngon lành gắp mấy miếng thịt ăn. Lí nhí trong miệng, đáp
"Cảm ơn"
Không cần nói cũng biết tên nhóc Jung Hoseok kia quắn quéo tới mức nào.
Được Min Yoongi nói chỉ 1 câu thôi đủ quá rồi.
Kỳ này mục tiêu là vỗ béo Min Yoongi.
Như mỗi buổi chiều, anh lại đi đến thư viện của trường
Cùng với Jung Hoseok đọc là cái đuôi
Lại như mọi lần, anh thì chăm chú đọc sách, ghi ghi chép chép. Hắn thì ngồi cạnh, không nói, khẽ ngắm nhìn anh. Ngắm nhìn bảo bối xinh đẹp của hắn.
Quả thực, khung cảnh này thật sự rất đẹp mà. Hắn cứ thỉnh thoảng lại cong khóe môi, cười.
Tưởng chừng Min Yoongi không để ý, ai ngờ anh cũng hay liếc nhìn tên nhóc ngồi bên cạnh. Mà không hiểu tại sao cứ lúc anh nhìn, hắn lại nở cái nụ cười tỏa nắng rực rỡ còn hơn ánh mặt trời ngoài kia.
Mẹ kiếp!
Min Yoongi rất muốn chửi thề. Muốn nói vào mặt tên kia
Cậu thôi ngay cái nụ cười giết chết tim tôi đi được không hả Jung Hoseok
Phải, Min Yoongi là thích nụ cười ấy đấy
Nụ cười từ một nam nhân
Anh phát hiện điều đó kể từ khi say nắng trước vẻ đẹp nhỏ nhoi của một cậu nhóc
Con trai của bạn thân mẹ anh
Mẹ anh biết điều đó, còn anh đã không còn cơ hội đêm người yêu về ra mắt mẹ
Nhưng sự việc chỉ diễn ra chóng vánh trong giây lát, đến giờ, anh đã không còn nhớ gương mặt khi ấy, giọng nói kia
Chỉ nhớ về một nụ cười rạng ngời
Vậy nên, Jung Hoseok đã tung một đòn sát thương đối với anh mà hắn nào hay biết.
Thầm trách hắn trong lòng, Min Yoongi quay sang. Ngỡ là hắn lại xù lông, cơ mà hắn ta đã ngủ tự lúc nào
Ngủ mà cũng đẹp thế à
Phải.
Đối với Min Yoongi, Hoseok đẹp thật. Điều cậu ghen tị nhất là hắn cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Cơ mà chắc Jung Hoseok không giữ hình tượng khi ngủ nhỉ, miệng rớt nước dãi kia kìa
Anh nhẹ nhấc đầu cậu lên, đặt một tờ giấy xuống lót. Tay kia lại lau lau miệng cho cậu.
Mọi thứ diễn ra hết sức nhẹ nhàng nhưng lại đánh động tới hắn. Hắn thoải mái tận hưởng viễn cảnh Yoongi của hắn, lau miệng cho hắn.
Anh bất giác không nhịn được, đưa tay chọt vào mặt hắn. Mềm mềm, thích thích.
Đột nhiên, tay của Min Yoongi bị nắm chặt, Hoseok mở mắt ra trêu đùa anh
"Này, nhân lúc em ngủ anh lại chiếm tiện nghi đấy hả"
"Ai mà thèm. Tại cậu ngủ chảy dãi nên tôi..." Anh đỏ mặt rút tay về
Nhìn mèo con nhà hắn, ngượng ngùng. Da đã trắng mà má còn đỏ ửng, thật đáng yêu chết người mà.
" Anh ấy, da trắng mà còn hồng hồng nữa. Xinh lắm anh biết không"
Nghe Jung Hoseok nói câu này, mặt anh lại còn đỏ gấp bội.
Trách gì anh, có trách thì trách cha mẹ anh sinh ra một con người hoàn mĩ như này. Lại còn là một thiên tài chớ.
" Tôi không nói nhiều với cậu nữa" Yoongi đứng dậy, bước đi không vững
Cư nhiên, cơ thể anh mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống
Jung Hoseok
Chớp thời cơ đỡ lấy anh.
Gọi là Min Yoongi nằm trọn trong vòng tay ấm áp của hắn.
Không hiểu sao, Yoongi lại có cảm giác thỏa mãn, hưởng thụ đến vậy. Chỉ muốn nằm tiếp trong vòng tay kia
Hai người giữ tư thế ám muội này một lúc lâu
Mãi đến khi, Jung Hoseok mở miệng
"Này, anh đây là đang chiếm tiện nghi đấy hả " Ngừng một lát lại nói tiếp " Thích được em ôm lắm à"
Vẻ mặt cười cười đùa cợt của cậu làm anh xấu hổ, khẽ đập mấy cái vào vai hắn, bắt hắn buông tay
Hắn, thả anh xuống nhưng chưa kịp định hình thì đã có một vòng tay lại ôm lấy anh
Đầu Yoongi tựa vào một lồng ngực vững chắc, mùi oải hương khẽ len lỏi vào khứu giác, ấm áp, dịu êm đến lạ.
Lại một lần nữa Min Yoongi muốn đóng băng, dừng khoẳng khắc này lại, cảm nhận hết sự bao bọc từ người kia. Đột nhiên muốn biến thành một con mèo nhứt nhất, yếu đuối. Để mặc cho người bảo vệ anh, ôn nhu, cảm nhận người đó chiều mến anh.
" Anh ấy, đáng yêu lắm ấy, nhỏ gọn trong lòng em quá mà"
Jung Hoseok vừa ngắt lời, anh vội đẩy cậu ra, vớ lấy ba lô rồi phi thật nhanh về phòng.
Jung Hoseok, đúng lặng, mới vừa nãy con người bé nhỏ kia còn nằm trong vòng tay cậu mà giờ...
Đêm nay
Jung Hoseok, lại không ngủ được, lại mơ mơ hồ hồ về khoẳng khắc kia
Nhưng
Hắn đâu biết, còn một người khác cũng giống hắn
Min Yoongi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HopeGa | Mặt trăng và mặt trời | Cow
Fanfiction"Nhiều khi em tự hỏi, mặt trăng không có mặt trời thì sẽ thế nào" Tác giả: Cow