4/

139 16 5
                                    

Yoongi lê bước trên cầu thang đầy mỏi mệt. Ai mà biết con mèo siêng năng nhà anh đột nhiên lại thiếu sức sống vậy chứ. Mới sáng sớm, chưa thở được, mà Min Yoongi đã không muốn bước vào phòng họp hội học sinh.

Còn chẳng phải tại cái tên Hoseok kia sao. Mọi ngày theo anh như cái đuôi nhỏ thì giờ lại lặn mất hút ở đâu rồi.  Trời có sập Min Yoongi cũng chẳng ngờ, không có tên kia, anh lại cạn kiệt sức lực như vậy.

"Tên Jung Hoseok kia lại chạy đi đâu rồi. Bảo thích ông đây cơ mà, sao không có đi theo ông nữa?" Anh thầm rủa trong lòng

Tay nắm cửa vặn xuống, cửa khẽ mở, Yoongi đi vào, kéo ghế ra rồi yên vị tại đấy.
Chưa một ai đến, chỉ trách anh đến quá sớm. Lại kèm theo việc mệt mỏi nữa, chợp mắt chút vậy.
Đặt cuốn sổ ghi chép xuống bàn, nghiêng đầu nằm xuống, lim dim mắt đôi mắt mèo nhỏ lại.
.
.
.
.
.
"Tiền bối Min, Tiền bối Min, dậy, dậy họp"

Giọng nói trầm bổng khẽ rót vào tai Yoongi. Đôi mắt dần dần mở ra, đập vào đó là gương mặt thanh tú của hậu bối Park Jimin.

"Nhóc con đến sớm vậy?" Vẫn cười cười với nhóc kia.

"Giờ này sớm gì nữa, mọi người đủ cả rồi"

Nói mới để ý, Yoongi đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng sớm đã đông người, chẳng qua tại anh ngủ sâu quá thôi.

Vuốt vuốt lại mái tóc đen mượt này, tay chỉnh lại vạt áo, cẩn thận mở sổ ghi chép.
Cánh cửa gỗ nâu lại mở ra, học trưởng Kim Seokjin bước vào, tay cầm giấy tờ, theo sau là một cậu trai.

Bước lên bục, học trưởng Kim chỉnh lại mic, nói:
" Hôm nay hội sinh viên có thêm 1 thành viên mới. Hoseok, em tự giới thiệu về mình đi"
Tên nhóc này làm gì ở đây vậy? Đầu Min Yoongi tự tuôn ra hàng đống câu hỏi. Thảo nào, hôm nay cái đuôi lại biến mất. Ra là vậy...

"Xin chào, tôi là Jung Hoseok, đang học năm 2, rất mong mọi người giúp đỡ"
Gập người 90°, kèm theo nụ cười như quảng cáo kem đánh răng, không chỉ dàn nữ sinh ở dưới mà nam sinh cũng bị thu hút bởi hắn.

Bốp!

Đùi Yoongi cảm nhận được lực tác động, bàn tay Jimin đang còn đặt ở đấy, xem chừng háo hức.

"A. Em biết anh này, anh ấy là đội trưởng câu lạc bộ nhảy ở trường á, tiền bối Min"

"Cậu ta biết nhảy?"
"

Yah..., anh không biết đó thôi, anh ấy nhảy giỏi lắm" Park Jimin thích thú kể lể với anh.

Đôi mắt vô hồn hiện lên hình ảnh Hoseok, bất chợt, cái nháy mắt của hắn cũng dành cho anh. Min Yoongi chợt ngây người. Mặc cho Hoseok bước đến ngồi đối diện tự lúc nào.

"Yoongi-huyng, Yoongi-huyng" Jimin vỗ vỗ vai Yoongi mấy cái

"Đau, sao mày đánh anh, nhóc này?"

"Chú ý nghe kìa huyng, sao như người mất hồn vậy" Ra là nãy giờ Yoongi đã ngồi thơ thẩn hơn chục phút rồi đấy. Ma lực của Jung Hoseok thật kinh khủng mà.
.
.
.
.
Tan họp, mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng, Min Yoongi thuận theo tự nhiên mà ôm sách bút đi theo chân người. Hoseok tự đâu chạy tới, kéo anh về phía mình, rồi dắt díu mèo con đi đâu.

"Bỏ ra. Tôi còn đi về nữa" Tay anh cố vùng vẫy nhưng vô ích.

"Ai cho anh thân thiết với thằng nhóc kia thế hả" Hắn buông tay anh ra, ngoác miệng hỏi

"Nhóc kia? Ý cậu là Jimin á? Đấy là em trai tôi mà" Đúng là em trai đấy nhưng mà là em họ. Anh xoa xoa cổ tay, lực của Jung Hoseok thật mạnh mà.

"Đau,...anh đau hả?" Biết mình mạnh tay, tên họ Jung kia mới trưng bộ mặt hối lỗi ra

"Tại cậu cứ nắm mạnh, tôi đã kêu bỏ ra mà" Đằng này Min Yoongi lại ủy khuất tên Hoseok
Hắn nắm lấy tay anh, nhẹ xoa xoa, bóp nắm các kiểu, chăm chú.

"Em xin lỗi."

"Không,không sao" Tự bao giờ mà cậu có cái bản mặt đáng thương đó hả. Tất nhiên là vế sau thì anh chỉ dám nghĩ trong đầu.

"Mà Yoongi này, anh không tính chuyển vào ký túc xá của trường ở sao? Cứ ở bên ngoài mãi vậy?" Hắn bắt đầu lan man về vấn đề khác, tay vẫn nắm lấy tay anh

"Aiss...Cậu nhắc tôi mới nhớ. Chiều nay tôi chuyển vào nè. Thuê nhà ở ngoài đắt lắm." Tay anh tự cốc đầu mình, thật đãng trí

"Vậy để chiều em giúp anh ha" Lại cong đuôi lên rồi.

"À,ừ" Dù sao có người xách đồ hộ vẫn tốt hơn."3 giờ ở cửa ký túc"

"Được mà, bảo bối nhớ đợi em đấy" Jung Hoseok lại cười tươi với anh này

"Ai là bảo bối của cậu" Mặt anh thấp thoáng vệt đỏ.
.
.
.
.
Jung Hoseok ngái ngủ đạp chăn rơi xuống đất, phòng lại bật máy lạnh nên chẳng chốc lát hắn lại cảm thấy lạnh lạnh. Biết là ngủ không nổi nữa, nên hắn lơ mơ đưa tay với lấy điện thoại.

"Mấy giờ rồi?" Câu hỏi kèm theo tiếng ngái ngủ.
15h43

Trễ hẹn bảo bối nhà hắn hơn 30 phút, vội vội vàng vàng chạy đi tìm bạn Min kia, không quên đóng của cái sầm đánh thức Kim Namjoon. 

Bước đến cổng ký túc, Min Yoongi khệ nệ bê từng thùng đồ. Chẳng là xe tải chỉ chuyển đồ đến cổng rồi đi ngay, anh lại không thể ôm đống ấy một lèo lên tầng 2 được. Vậy là cứ từng thùng một, chuyển đến chân cầu thang, thì bắt gặp Jung Hoseok.

"Bảo bối, em xin lỗi, tại em ngủ dậy trễ. Phần còn lại để em làm giúp cho anh, ha?" Hắn chấp tay lại, ra vẻ nài nỉ anh, anh liếc xéo một cái rồi cũng thôi

"Vậy cậu chuyển lên tầng 2 cho tôi đi. Tôi ngồi nghỉ"

"Bảo bối thật độc ác, cả một núi đồ mà anh bắt em làm một mình"
Mồm nói vậy thôi chứ hắn đã bắt đầu tay bê đồ rồi, cứ lân la lân la mãi thì đống đồ ấy đã được chuyển đến trước cửa phòng của Min Yoongi.

"Mở cửa, mở cửa" Jung Hoseok ấn chuông nãy giờ mà không ai mở cửa, hắn bắt đầu ban cho cánh cửa vài nắm đấm nhẹ nhàng.

"Cậu gõ nhẹ thôi. Nhỡ đâu người ta đang bận" Yoongi lay lay tay Hoseok, chừng muốn giữ lại.

"Không được, em phải phá cái cửa này" Hắn giơ nắm đấm, lấy đà.

Đang tính phá cửa thì có người bước ra, một nam sinh với gương mặt rạng ngời, nhăn nhó đáp.
" Ai đấy? Ồn ào không cho ai ngủ?" Người kia dụi dụi mắt, ngái ngủ, dần dần căng tròn mắt ra. 

"Jung...Jung Hoseok, sao mày lại ở đây?"

"Kim...Kim Seokjin, sao anh lại...?"
--------
Vậy là sau chuỗi ngày vắng bóng, mình đã quay trở lại đây. Muốn xin một lời nhận xét từ phía các cậu, mình sẽ cố gắng triển khai nhanh để làm 1 fic cổ trang mới. Đợi mình nhé🌟🌟





HopeGa | Mặt trăng và mặt trời | CowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ