6/

101 13 2
                                    

Jung Hoseok, nói hắn không có gái theo là sai. Mà phải gọi rõ hơn, là hàng đống nữ sinh đi theo hắn. Min Yoongi, rất là khó chịu với việc này.

Phần vì hắn bám anh như đỉa bám, 24/24 giờ, mà bên cạnh hắn lại là một dàn em gái khác. Min Yoongi này, chính là bị hưởng ké cái việc ngàn bóng hồng vây quanh. Ngột ngạt, bon chen nhau, đám nữ sinh ấy chẳng màng tới cảm nhận của Min Yoongi khi bị kẹt đây mà. Tên Hoseok kia vẫn cứ cười cười, nói qua loa vài câu, rồi lại kéo anh đi nhanh. Xem xem, anh bị hắn hành vậy đấy.

Phần vì... anh cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ đơn giản là không muốn hắn ở gần người khác, thân thiết với người khác.

Tuy vậy, anh cũng không bận tâm lắm. Dù sao thì thiếu nữ ấy, họ thích một người, theo đuổi một người cũng không sao cả. Nhưng điều anh không thích nhất, là Heejin. Một cô gái có thể gọi là nửa ghét nửa yêu. Heejin học lực tốt, gia thế lại giàu có, kèm theo vẻ đẹp tự nhiên. Cô bé này rất thích Hoseok. Yoongi vẫn sẽ cảm thấy bình thường cho đến khi. Nó lúc nào cũng bám dính Hoseok, tới tận phòng anh để đập cửa mà, đụng chạm cái thứ, và luôn cố tỏ ra đáng thương.

Không phải ai cũng biết bản tính thật của cô nàng. Anh vẫn còn nhớ thái độ hống hách đập của phòng anh, ra sức gào thét với anh về việc ở chung phòng với Hoseok, cho rằng anh bám dính lấy Hoseok. Cô nàng này, có cần đi khám mắt không vậy. Rõ ràng là hắn ta bám lấy anh mà.

Bỏ qua chuyện đó đi, hẳn là tối nay, sau khi ăn xong bữa tối, Hoseok để ý anh cứ canh đồng hồ. Không nhịn được thắc mắc, Hoseok đành lên tiếng hỏi

"Anh làm gì mà nhìn đồng hồ vậy"

"À ờ, anh đang xem giờ để đi làm thêm" Anh lên tiếng đáp lại, ở cùng với hắn lâu một chút, rồi dần sẽ không còn xa lạ, tôi-cậu như trước

"Anh đi làm thêm á? Làm ở đâu" Hắn bật dậy, nhào qua chỗ Yoongi, khổ bảo bối nhà cậu thật, đợt này cứ đi đi về về suốt

"Anh đi đây, ở nhà đi" Yoongi với lấy chiếc áo khoác, nhanh chân rời khỏi phòng

Min Yoongi à, anh biết không, em đủ sức nuôi anh đấy, chẳng qua là em không muốn nói thôi. Nên là anh cứ ở yên đấy, em nuôi. Ừ thì nội tâm của Jung Hoseok đang gào thét như vậy.

Từ ngày hôm ấy, hắn để ý thấy anh lúc nào cũng về muộn, phải hơn 10h mới vác xác về. Tối thì về muộn, sáng ngủ không đủ giấc, tối lại đi tiếp. Nhưng hắn cảm thấy anh không biểu hiện nhọc nhằn như hắn nghĩ.

Như mọi ngày, Min Yoongi bắt chuyến xe buýt số 3 trên đường để đi làm thêm. Ghé vào một quán bar cách điểm dừng xe 500m. Ánh đèn nhấp nháy đờ mắt, tiếng nhạc càng lúc càng lớn, xen lẫn mùi rượu nồng, khói thuốc thấp thoáng trong không khí.

Min Yoongi tập làm quen, dần chịu được, nhanh bước vào quầy. Đeo vội tạp dề in logo quán, điểm danh với quản lý, anh đem theo khay và menu, phục vụ từng bàn một, công việc đôi phần đơn giản. Chỉ là anh hơi khó chịu với tiếng nhạc chèn cả tiếng nói.

Xoảng!

Chiếc cốc vỡ tan dưới nền nhà, một nữ nhân cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ, miệng luôn nói xin lỗi. Vị khách hống hách gác chân lên bàn, luôn kêu phục vụ

"Phục vụ phục vụ đâu" Gã phì phèo khói thuốc, tay vung vẩy điếu thuốc chưa tàn.

Anh thấy nữ phục vụ rơi vào thế khó, liền đi đến bên bàn, đáp lời thay

"Cô ấy còn đang bận. Có gì ông hãy hỏi tôi" Tay anh chìa cuốn menu, cúi người một chút, liếc nhìn cô gái kia

"Không cần, tôi chỉ cần cô ta" Gã đột nhiên liếc nhìn anh, dọc từ trên xuống dưới, gã cười một cách ghê tởm "À, không sao, em đây cũng được"

Gã kéo ngã anh vào ghế gã đang ngồi, mặc cho anh vùng vẫy, gã nói lớn

"Tôi mua một đêm của em" Giọng thật khiến người khác khó chịu

Từ đằng xa, chiếc điện thoại màu xanh được cất xuống, nữ nhân vang giọng cười với người bên cạnh

"Mày nhìn xem, tao biết ngay anh ta chẳng có gì tốt đẹp" Ánh nhìn lần về phía Yoongi, đôi phần đắc ý

"Heejin à, còn uống nữa không" Người kia buông thả, đặt ly rượu xuống bàn, đôi chút khinh bỉ rõ rệt

"Đi về, không khí hết trong lành rồi" Cô vừa nói vừa đứng dậy, bước đến quầy, cà thẻ, liếc mắt cười gian, hiện rõ trên mặt

Yoongi, sau khi được quản lý giải quyết, anh về sớm hơn mọi ngày. Hoseok đã ngủ từ lúc nào, anh thấy vậy, nhanh chóng đặt lưng xuống giường, mắt chớp mơ hồ, nghĩ lại thật tởm lợm. Anh xoay người, mắt nhắm dần.

Sáng sớm lại đến, mặt trời lần nữa hiện lên, Hoseok ngáp ngắn ngáp dài, bước đến giường anh. Bảo bối của hắn đang còn ngủ, chắc anh mệt lắm, hắn cúi xuống hôn vào đỉnh đầu anh, tiếc rằng Min Yoongi chẳng hề biết chuyện này.

Hắn thay xong đồ, chải xong răng, mới tiến đến gọi anh dậy. Anh vô thức làm theo lời hắn, bị hắn đẩy vào phòng tắm, đẩy đi mặc đồ, và kết quả nữa là đẩy đi học.

Hôm nay , vẫn như mọi ngày, Hoseok toe toét cười chào Yoongi vào lớp, anh yên vị trong bàn học, hắn mới cất bước về phòng học của mình.

Hắn không rõ, cũng không biết, nhưng hắn để ý trong những tiết học, mọi người xì xào bàn tán gì đấy, mà hắn nghe không lọt tai. Và một phần, hắn không quan tâm. Gục mặt xuống bàn, thở dài hai ba hơi, thật nhớ bảo bối quá mà, bao giờ mới đến giờ về đây. Hắn muốn cùng bảo bối ăn một bữa cơm trưa mà, thời gian trôi thật lâu.

Keng! Cuối cùng cũng tan rồi. Hắn phải đi tìm bảo bối thôi.

---------

Chap sau có biến nhé các cô.

HopeGa | Mặt trăng và mặt trời | CowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ