Tại sao khi nghe Jung Hoseok nói như vậy, Kim Namjoon lại nghĩ ngay đến những cô gái xinh đẹp?
Đơn giản thôi, Jung Hoseok cũng chẳng phải dạng vừa. Nhìn vậy thôi chứ là một nam thanh niên phong lưu, đào hoa. Mái tóc rối vuốt về phía trước, để lộ sự bồng bềnh đáng có trong gió, đôi mắt màu hổ phách nhìn thấu mọi tâm can. Ngũ quan trên gương mặt hắn, tất thảy, đều đẹp đến lạ thường. Sống mũi như lướt ván, nụ cười rạng rỡ như toả nắng. Da rám nắng, bắp tay to lớn, sẵn sàng kẹp cổ bất kì ai. Khí chất lại mạnh mẽ, thân hình rắn chắc, to lớn. Phải nói, nếu có ảnh của hắn, thì hắn bên ngoài bô trai hơn trong ảnh nhiều.
Nhưng có một bí mật mà không ai biết được của Jung Hoseok, kể cả Kim Namjoon, hắn, thực ra là con trai thứ 2 của chủ tịch tập đoàn Jung Thị.Hắn chán cái cảnh mọi người làm bạn với mình chỉ vì gia thế.
. . .
Jung Hoseok ngủ say. Nhưng trán hắn lại đang đổ mồ hôi như đi đánh trận.
Nam nhân kia nhìn cậu, nhẹ cong môi cười. Hắn mơ màng chạy theo, khẽ gọi anh. Anh ngồi trên thảm cỏ xanh rờn, gối đầu lên đùi hắn. Hắn dùng tay, nghịch tóc anh, vờn vài sợi trên đỉnh đầu. Đột nhiên, anh chạy đi, hắn đuổi theo và lại nhìn thấy cảnh tượng anh rơi xuống vực thẳm...
"Aiss..." Jung Hoseok ngồi bật dậy sau cơn ác mộng, trán còn lấm tấm mồ hôi. Thật là, sao lại mơ được cái viễn cảnh ấy chứ?
Hắn bước xuống giường, rửa mặt qua loa rồi xách cặp đi học. Bỏ mặc tên Namjoon đang còn ngủ chưng thây nứt cốt ở giường bên.Nói là sớm, nhưng thực ra là chỉ sớm với Jung Hoseok thôi, còn sân trường đã đông người lắm rồi. Hắn không vào lớp ngày mà tiến tới khu nhà cho sinh viên năm cuối. Vẫy vẫy tay, chàng trai kia tiến về phía hắn
Chính xác thì đó là Kim Seokjin - Hội trưởng Hội Sinh viên. Chính xác hơn nữa thì đó là anh họ hắn. Lần đầu tiên thằng em quý hoá đến tìm, Seokjin tò mò hỏi
"Tự nhiên hôm nay em đến tìm anh vậy?"
"Đợt này có sinh viên mới không anh" Quả thực cậu chưa gặp qua nam nhân kia bao giờ
"Có, một cậu nhóc năm 3" Năm 3, hơn cậu một khoá.
"Anh biết tên không?" Hắn đang nóng lòng sắp điên đây này, mỡ đến miệng mèo rồi chẳng lẽ lại không đớp được
"Hình như tên là Min.... Min... Yoongi. Nghe bảo là sinh viên ưu tú nên giành được Học bổng" Khoan, có gì đó sai sai"Em có bao giờ hỏi mấy cái này đâu? Sao lại hỏi anh?" Seokjin vặn hỏi lại
"Em nghĩ là em... Yêu anh ấy" Jung Hoseok tỉnh bơ thừa nhận, không vòng vo
"Anh tưởng em thích nữ nhân" Kim Seokjin sốt sắng sờ lên trán Hoseok, băn khoăn
" Anh ấy bẻ cong em đấy"Jung Hoseok cười cười, giọng bí hiểm. Ngừng một lát, cậu nói tiếp "Em đề nghị, à không yêu cầu anh cung cấp thông tin về anh ấy cho em""Rảnh quá ha, hình như cậu ta tham gia hội sinh viên ấy. Em thích anh sẽ cho một chân quèn, rồi tự túc lấy" Kim hội trưởng không rảnh rỗi cho việc này đâu nhé mấy nhóc
"Ui, anh là tuyệt nhất. Ơn này em sẽ khắc cốt ghi tâm" Cậu nhảy bổ vào, ôm lấy Kim Seokjin, miệng rối rít cảm ơn
Chợt bóng dáng quen thuộc đi qua, Jung Hoseok chào hỏi qua loa rồi chạy theo người con trai khác. À không, là Yoongi nhà cậu.
------------------
Nhà mới update lại nên đọc lại nha mấy cô (18/08)
BẠN ĐANG ĐỌC
HopeGa | Mặt trăng và mặt trời | Cow
Fanfic"Nhiều khi em tự hỏi, mặt trăng không có mặt trời thì sẽ thế nào" Tác giả: Cow