Chương 3.

466 41 0
                                    

_________

- Natra bảo bối, con đâu rồi?
- Chào sư thúc mẫu.

Natra từ sau lưng Chiêu Đệ hù 1 phát, làm nàng ngã ngữ ra sau, may mà cậu phản ứng kịp đỡ lại, nếu không thật sự Mã Chiêu Đệ phải ôm đất mẹ rồi.

- Thật là, có ngày ta chắc bị con hù chết quá!

Natra gãi đầu vô tư cười, cậu cảm thấy thật thú vị khi chọc sư thúc mẫu của mình. Ngoài cha mẹ có lẽ đây chính là người yêu thương cậu nhất, cho nên người không nỡ trách phạt gì đâu. Lá gan Natra ngày 1 lớn hơn là do chính bị chiều đến hư đấy.

Từ sau khi gia nhập vào phủ Tây bá hầu, Natra như trở thành 1 con người hoàn toàn khác. Không biết do là lớp ngụy trang bên ngoài hay do cậu thay đổi. Nhưng với hình tượng hiện giờ, 1 cậu nhóc vô tư, chiêu trò, nụ cười hầu như luôn hiện diện trên gương mặt cậu. Nhưng không ai nghĩ đến cậu sẽ có 1 quá khứ hoàn toàn đối lập.

Chẳng hạn như vị sư thúc mẫu này, người luôn chứng kiến những lúc cậu vui vẻ và hồn nhiên nhất sau khi cậu đi theo Khương Tử Nha. 1 Cậu bé làm ai cũng cảm thấy yêu thích.

- Ta nói này Natra bảo bối, con đừng giống như sư thúc con, suốt ngày cứ bắt nạt ta.

Mã Chiêu Đệ làm bộ dáng giận dỗi quay mặt về phía khác.

- Ha, sư thúc mẫu còn không biết ai bắt nạt ai à nha...
- Hửm!!!
- Dạ, dạ người nói đúng, là sư thúc đáng trách.
- Ừm!

Natra vuốt ngực thở phào, cậu quên mất 1 điều không nên đem sư thúc ra chọc giận người nêu không hậu quả khôn lườn.

-Sư mẫu!!

Ở đâu đó Võ cát đột ngột hét vọng lên! Làm cả 2 thêm 1 phen giật mình.

- Võ cát à! Huynh có gì từ từ nói, đừng lớn tiếng như vậy được không, tai đệ sắp thủng luôn rồi này!

Hai người thay phiên nhau phê bình người mới chạy vào này. Trông khi người đó còn đang thở hổn hển nghe không lọt lỗ tai 1 chút nào.

- Được có chuyện gì nói mau! Có phải Nha Nha của ta có chuyện gì không?

Chiêu Đệ gắp gáp nắm vai Võ Cát lắc thật mạnh hỏi tới tấp.

Hít sâu 1 hơi, Võ Cát mới nói chuyện bình thường.

- Là bên Triều Ca, xuất hiện 1 người vô cùng lợi hại. Đến sư phụ mà còn phải nghĩ cách để đối phó.
- Hắn là ai vậy!

Natra nghe lấy làm tò mò, ai mà có thể làm khó được sư thúc Khương Tử Nha cơ chứ.

- Người kia nói là hắn tên Dương Tiễn.
- Dương Tiễn?

Natra không tin hỏi lại lần nữa, thấy Võ Cát xác định rồi mới chấp nhận được. Cậu thầm nghĩ có chuyện gì đó không ổn.

" Tại sao huynh ấy lại giúp đỡ cho Triều Ca?"

Không tiếp tục suy nghĩ nữa, Natra trực tiếp đi tìm Khương Tử Nha, bỏ mặt 2 người kia đang không biết làm gì ở đấy.

Tới sảnh điện là mọi người đều có mặt đông đủ, cho thấy sự việc lần này rất khó giải quyết.

Thấy Natra đi đến Khương Tử Nha gọi cậu vào nghị sự lun, chưa kịp nói thêm đều gì, Natra đã cướp lời nói trước.

- Sư thúc lần này để con đi ứng chiến.
- Không được!

Lý Tịnh là người phản đối đầu tiên. Cũng dễ hiểu, do tuổi tác Natra vẫn còn nhỏ, chưa rành về việc dẫn quân cho nên không có nhiều kinh nghiệm. Nếu giao cho Natra đi là việc vô cùng nguy hiểm .

- Natra Lý tướng quân nói đúng, con chỉ là Tiên phong, không thích hợp.
- Nhưng mà sư thúc, lần này con tự tin là chắc chắn làm được.

Khương Tử Nha nhíu mày suy nghĩ. Không phải là ông không tin nhưng thật sự nó quá khó để cho Natra đảm đương.

- Thôi được, nhưng hãy để cho Lôi Chấn Tử đi cùng con.

Được sự chấp nhận của Sư thúc và mọi người. Natra phấn khởi mà cùng Lôi Chấn Tử đi tiếp chiến quân đội Triều Ca.

Đứng đầu bên phía Triều Ca có 1 bóng dáng quen thuộc, vừa nhìn là nhận ra ngay. Không ai khác chính Ngọc Khánh. Ngay bên cạnh ả ta là 1 người có vóc dáng vô cùng tuấn tú.

Người tuấn tú gọi là Dương Tiễn đang phân tâm vì sự làm phiền của Ngọc Khánh nên không nhận ra 2 người Natra và Lôi Chấn Tử Đến.

Trong khi đó Natra rất kích động khi nhận ra người quen của mình.

- Đại sư huynh!!!

Nương theo tiếng gọi, Dương Tiễn mới chú ý qua lại chạm mặt với Natra đang tươi cười.

- Đệ đoán không sai, quả nhiên là huynh.
- Natra, sau đệ lại ở đây?

Ngọc Khánh bên cạnh thái thái độ 2 người có gì không đúng. Lay lay cánh tay Dương Tiễn dò hỏi.

- Huynh quen biết tên Natra kia sao?

Dương Tiễn khó chịu đứng cách xa 1 chút.

- Dĩ nhiên, đó là sư đệ của ta.

- Sư đệ???

Lần này đến lượt Lôi Chấn Tử khó hiểu.

- Thôi đừng nói nhiều nữa, đệ hỏi Đại sư huynh, tại sao huynh lại giúp cho bọn người của Hồ yêu.
- Hồ yêu? Ta là theo chỉ dẫn của sư phụ Ngọc Đỉnh Chân Nhân, xuống núi giúp đỡ cho sư thúc.
- Huynh nói là Thân Công Báo?
- Ta nghĩ là vậy.

Natra nhanh trí phát hiện ra điều gì bất thường. Cầm Hỏa Tiêm thương trên tay chĩa thẳng vào Ngọc Khánh đứng đó.

- Hay cho đám yêu quái giảo hoạt, cả gan dám lừa đại sư huynh của tiểu gia ta.

Nghe Natra nói vậy, Dương Tiễn bất giác lại hỏi.

- Natra, đệ có ý gì?
- Đại sư huynh, người mà sư phụ huynh nói là sư thúc Khương Tử Nha...
...




☄Ngẫu Long - 1 Đời, 1 Kiếp, 1 Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ